Vũ Ngọc Thiện
(Tôi làm thơ)
Em không còn những buổi sáng mùa xuân
Cũng mất đi những ngày hè ấm áp
Quanh em đầy tiếng lá khô xào xạc
Và cơn mưa hiu hắt dội trong lòng.
Có thể nào nói hết với nhau không?
Những nhung nhớ của tình yêu nồng cháy
Hay anh chỉ như cơn mưa mùa hạ ấy?
Đến ồn ào rồi đi nhẹ như mây.
Con đường xưa em qua lá rơi đầy
Dẫu bên cạnh không còn ai chung lối
Anh dẫu chỉ qua đời em, anh hỡi!
Nhưng cả đời em mang trọn tình xưa.
Dẫu chỉ là một chiếc lá đưa,
Em cũng hiểu thu sắp qua rồi đấy
Dẫu chỉ là ánh mắt nhìn không còn như ngày ấy,
Là cả đời em đã mãi mất anh.
Dẫu chỉ là tất cả,
Dẫu... riêng anh...