Lưu Quang Minh
(Truyện ngắn của tôi)
Thằng anh không để cô phải đợi lâu hơn, xỏ dép lệt xệt cầm chùm chìa khóa từ trong nhà chạy tót ra sân mở cổng cho cô dắt xe vào. Rồi nó chắp tay lễ phép:
- Con thưa cô. Cô mới tới.
Cô cười xoa đầu thằng bé:
- Ừ, Tèo ngoan!
Vậy mà hôm nay bấm chuông đến mấy bận vẫn không thấy tiếng Bống đâu. Lát sau chỉ có cu Tèo ra mở cổng.
- Em Bống bị sốt rồi cô ơi...
Nó khóa cổng xong đưa cô lên phòng thăm Bống.
- Bống ơi, Bống à...
Bống đang thiu thiu trên giường, chắc còn mệt lắm, cũng ráng mở mắt nhìn cô.
- Thưa cô Như...
Cô đưa tay sờ trán Bống, đúng là nóng hôi hổi. Cu Tèo nhanh nhảu "méc":
- Tại Bống ham uống nước đá đó cô.
- Bống thấy trong người sao con? Có đau họng không?
- Dạ có. Đau lắm cô. Mệt nữa...
Bống năm nay lên lớp hai. Thằng anh lớn tướng béo tròn vừa vào lớp sáu. Hai anh em đều là "học trò ruột" của cô Như cả.
- Tèo xuống học bài với cô đi con. Để mẹ cho em ăn rồi uống thuốc.
Mẹ Bống từ dưới nhà bưng tô cháo nghi ngút khói lên phòng. Thấy cô, mẹ lắc đầu:
- Nói bao nhiêu lần mà Bống có chịu nghe lời mẹ đâu, suốt ngày uống nước đá. Giờ ốm rồi đó, cô Như...
Cô cười trừ chào mẹ rồi đi xuống nhà với Tèo. Mắt Bống trông theo vẻ tiếc nuối lắm. Vậy là mất tiêu một buổi học với cô rồi.
Mẹ mời cô về dạy kèm cho Bống và anh Tèo đã lâu, tận dịp hè năm ngoái cơ. Năm ngoái Bống chuẩn bị vào lớp một, anh Tèo lại sắp sửa chuyển cấp, mẹ lo lắm, tức tốc gọi điện cho trung tâm gia sư. Ngay lần đầu gặp, mẹ đã "chịu" cô Như ngay. Cô Như học sư phạm, chuyên ngành tiếng Anh. Vừa trọ học, cô vừa đi dạy kèm buổi tối, tự mình trang trải cuộc sống. Tâm sự với cô một hồi mẹ đã thấy quý. Tối đi ngủ mẹ ôm Bống thủ thỉ:
- Mẹ rất thích những người luôn cố gắng, biết nỗ lực. Bống của mẹ sau này cũng phải mạnh mẽ như vậy đó.
Bống còn nhỏ xíu, mẹ nói nhiều chuyện chắc còn chưa hiểu được, chỉ biết dụi đầu vào lòng mẹ ngủ ngon lành thôi.
Tèo bưng nước lọc mời cô rồi ngồi xuống bàn giở tập vở ra.
- Hôm nay có bài tập về nhà nào khó, Tèo đưa cô xem nào.
- Dạ bài tiếng Anh đó cô.
- Rồi, để cô xem. Tèo tranh thủ giải quyết bài những môn khác đi nha!
Cô xem bài Tèo đưa, lại nhớ đến hôm trước ngồi nói chuyện với mẹ của Tèo.
- Nhìn chung Tèo học khá đều các môn chị ạ! Chỉ có môn Anh văn, Tèo lơ đãng nên thường bị chia sai thì.
- Còn Bống học được không em?
- Bống tiếp thu nhanh lắm chị ạ nhưng nhiều khi vẫn viết sai lỗi chính tả.
- Thôi trăm sự chị đều nhờ em...
Mẹ thương Tèo và Bống lắm, cứ xem cách mẹ hỏi han thì rõ thôi. Ủa, lạ không, có người mẹ nào mà chẳng thương yêu con. Nghĩ tới đây cô cười mỉm một mình, lại quay sang nhìn Tèo đang chăm chú giải bài tập.
Ký ức chợt ùa về như vừa mới đây thôi. Bên ngọn đèn dầu chập chờn leo lét, một cô nhóc còn nhỏ xíu cũng đang ngồi cặm cụi học bài. Ngày ấy làm sao có gia sư bên cạnh tận tình kèm cặp từng ly từng tý, chỗ nào chưa hiểu chưa thông liền được bảo ban giải đáp ngay. Chỉ mỗi mình cô bé nắn nót từng chữ trên trang vở.
Buồn ngủ ríu cả hai mắt rồi, không, chưa làm bài xong không được đi ngủ! Bài hôm nay chớ để ngày mai. Bé nhớ kỹ lời cô giáo dặn, nhớ giọng giảng bài dịu dàng, bàn tay mềm mại cầm tay chậm rãi tập viết cho cô học trò nhỏ từng con chữ bé xinh...
- Cô ơi con làm xong rồi.
Tèo giải bài nhanh lắm! Cả hai anh em Tèo và Bống đều rất thông minh. Cô cầm vở, dò xem Tèo có sai sót gì không.
- Chỗ này Tèo tính sai rồi. Tèo quên nhân hai số với nhau đúng không?
- Dạ. Ừa ha, con tính lộn...
Thường ngày, hai anh em một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi học bài trên bộ sô pha ngoài phòng khách với cô. Vừa giải bài, hai đứa vừa đưa cô giảng những chỗ chưa thông. Giọng Bống cứ lảnh lót: "Cô Như ơi, con giải đúng 'hông' cô? Anh Tèo giải chậm hơn con kìa cô!"
Vui lắm, Bống phát biểu rất nhiều câu hồn nhiên con nít:
- Cô Như ơi, mai mốt lớn con cũng làm cô giáo giống cô Như, giảng bài cho tụi học sinh nghe!
- Cô Như đẹp quá à, ước gì... con đẹp như cô Như.
Ngồi dạy học mà cô cứ tủm tỉm cười vì những câu "trời ơi" của cô học trò bé bỏng.
- Bống nịnh cô không à!
- Đâu có đâu cô, con nói thiệt mà cô.
Trẻ con bây giờ lanh ghê hồn. Nhưng sao ngồi giảng bài cho Bống, cô lại thấy thấp thoáng bóng hình bé gái của mười mấy năm về trước. Bé gái ngày ấy cắp sách đến trường cũng nhìn cô giáo mình bằng đôi mắt tròn xoe. Bé cũng mơ một ngày mặc tà áo dài thướt tha mỗi ngày đứng trên bục giảng truyền đạt cho học sinh bao nhiêu là kiến thức. Chớp mắt, giấc mơ bé nhỏ ngày xưa ấy đã dần thành hiện thực... "Cô ơi, biết cô có còn nhớ bé Như không?".
- Cô đang nghĩ gì vậy cô, Bống làm xong hết rồi cô ơi!
Cô cười dịu dàng:
- Bống giỏi lắm!
Phòng khách hôm nay buồn thiu, chỉ có một cô và một trò.
- Làm xong hết chưa Tèo?
- Dạ hết rồi ạ!
- Ừ, Tèo soạn tập vở theo thời khóa biểu đi rồi cô trò mình nghỉ.
Xếp tập vở vào cặp đâu vào đấy rồi, Tèo thủ thỉ:
- Cô lên thăm em Bống nữa nha cô.
Cô gật đầu. Vậy là kết thúc một buổi dạy kèm. Theo Tèo bước lên cầu thang, đã thấy dáng mẹ ngồi chườm khăn lạnh lên trán Bống.
- Bống ngủ rồi em ạ, vẫn còn hơi hâm hấp, khổ quá!
- Dạ. Thôi em về chị ạ! Mong Bống chóng khỏe, nghỉ học bị mất bài nhiều lắm!
- Ừ, em về. Tèo xuống mở cửa cho cô đi con.
Tèo cầm chùm chìa khóa lững thững chạy xuống nhà, ra sân mở cổng cho cô. Cô chậm rãi đi xuống, bỗng nán lại ngoái đầu nhìn lên phòng cô học trò nhỏ thêm chút nữa, "Ngủ ngoan ngủ sâu, em nhé!"
Về phòng trọ, khuya cô lại không ngủ được. Cô vẫn thường tự miên man đủ chuyện, có lẽ đã thành một thói quen. Nhớ ngày bé, một lần bị sốt, cô cũng phải nghỉ học ở nhà. Bố mẹ đều ra rẫy, nhà chẳng còn ai hết. Nằm bẹp trên giường với cổ họng đau rát mà lòng cô bé buồn so vì không được đi học. Trường làng cách nhà không xa, sáng sáng, từng nhóm học trò tụm ba tụm năm cùng nhau đi bộ đến trường. Đứa nào cũng háo hức vì chút nữa đây sẽ được gặp cô giáo trẻ.
Cô hiền lắm, xinh nữa, vừa mới chuyển về trường gần đây thôi. Từ ngày cô đảm đương công việc "gõ đầu trẻ" tại ngôi trường hẻo lánh này, đám học trò dường như thay đổi hẳn. Bớt dần những trò phá phách, nghịch ngợm, trốn học... chỉ còn những đôi mắt tròn xoe lắng nghe từng lời cô giảng bài. Khi ấy, tà áo dài của cô giáo đối với đứa học trò nhỏ là một điều gì đó đẹp lắm, đẹp vô cùng...
***
- Bống khỏe hẳn chưa con?
- Dạ rồi cô. Con nhớ cô lắm nên con "hông" có muốn bị "bịnh" đâu, để cô còn dạy con học nữa!
- Bống chọc cô bật cười nữa rồi.
Hết ốm, Bống trông tươi tỉnh lại hồn nhiên như trước. Khác hẳn hôm qua, chẳng hơn một chú mèo con bị ướt, co ro nằm một chỗ. Bống chăm chú viết đến nỗi cúi gằm mặt xuống bàn, cô phải nhắc:
- Thẳng lưng lên Bống ơi, bị cận là xấu lắm, còn gù lưng nữa đó con. Cả Tèo nữa.
Đã lại thứ bảy rồi, ôi thời gian... Cô kèm Bống và Tèo tất cả các tối trong tuần, riêng chủ nhật hai anh em được cho phép "xả hơi" một ngày. Muốn vậy, thứ bảy hai đứa phải "giải quyết" xong hết bài tập để ngày mai thảnh thơi đi chơi với gia đình.
Bống vẫn thường ngồi bi bô kể cô nghe những dự định cho ngày chủ nhật. Nào là chuyến đi chơi dã ngoại của cả nhà trong Thảo Cầm Viên vào buổi sáng. Đến chiều thì vô ăn ở quán bún bò Huế gần nhà vừa khai trương ít lâu - lạ gì, món "ruột" của Bống chứ đâu. Và buổi tối bố mẹ sẽ dẫn hai anh em đi xem bộ phim hoạt hình 3D vừa ra rạp, nghe đồn "hay hết chỗ nói" luôn.
- Nhiều chuyện nè!
Tèo quay sang bẹo "yêu" má em gái một cái. Bống "phản đối":
- Bống nhiều chuyện hồi nào. Bống đang "tâm sự" với cô Như chứ bộ, cô Như ha!
- Ừ, nhưng muốn tâm sự gì thì Bống cũng phải làm xong hết bài đi đã...
- "Dạ..." - Bống đáp lời cô rõ to.
Chủ nhật, cả sáng lẫn chiều cô đều đi dạy kèm. Chỉ buổi tối là được rảnh rang thực sự. Nhưng không đi dạy, cô biết đi đâu? Ngoài thói quen miên man suy nghĩ, cô thường bon bon một mình một xe rong ruổi khắp chốn vào những tối chủ nhật, dù vô định chẳng biết rõ ràng đang đi đâu về đâu.
Dòng xe cộ nườm nượp đổ xuống đường ngày cuối tuần gấp mấy lần ngày thường. Trong những ánh đèn pha nhạt nhòa kia, đâu là gia đình nhà Bống? Cô hình dung đôi môi nhỏ xinh như hoa đang cười khúc khích không ngừng "bình luận" về bộ phim mới vừa xem trong rạp ban nãy. Hẳn nhiên sau đó bố mẹ sẽ đèo Tèo và Bống tạt vào một nhà hàng sang trọng nào đó, thưởng thức những món ăn ngon lành trong không khí ấm cúng vui vẻ nhất.
Nhiều đứa học trò cô kèm cặp đều sinh trưởng trong những gia đình khá giả. Có những đứa tính tình rất ngang bướng và khó gần. Lắm khi, thậm chí cô tủi thân muốn bật khóc vì sự lì lợm khó bảo của chúng. Vậy mà, chính em học trò nhỏ ấy đã mang lại cho cô hơn vài niềm vui bất chợt, đủ làm cô cảm thấy vững tâm với lựa chọn nghề nghiệp của đời mình.
Trong giấc mơ khuya chủ nhật, sau những mệt nhoài với biết bao gấp gáp hối hả của nhịp sống thường ngày, cô - thói quen cố hữu - trở về với dòng ký ức tuổi thơ xa xăm. Nơi trường làng ê a tiếng đọc bài theo giọng thánh thót của cô giáo trẻ, một đôi mắt long lanh nhìn lên bảng đen phấn trắng. Ngày nào đó, biết đâu ngày nào đó...
"Cô có còn nhớ bé Như không cô?"...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Lưu Quang Minh, sinh 18/05/1988 tại TP HCM, là sinh viên ngành Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp. Đã có truyện ngắn đăng trên các báo: Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Lao Động...
Thành viên bút nhóm thiếu nhi Nhiệt Đới.
Giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội ngộ văn chương với truyện "Già trước tuổi"
Đã in: tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20 (NXB Văn Học - 3/2010).
Bài đã đăng: Phá lấu vỉa hè, Thương quá Nhồng ơi!, Đồ chơi vỉa hè, Nghe truyện 'Đàn ông đi chợ', Gia tài tuổi 20, Nàng sứt, Báu vật, Cô đơn trên mạng, Cà phê Cùn, Tỏa sáng, Cơm nhà, Tình KFC, Lành lặn, Bắp xào ơi, Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn, Thỏ Ragu, Đàn ông đi chợ, Bộ sưu tập tem của ông nội.