Nguyễn Ngọc Thụy Khanh
(Cuốn sách của tôi)
Cái "tham" trong truyện Kim Dung là "tham kinh tham kệ", không phải là kinh để ê a mỗi tối đâu, mà là để học nghề. Bởi vậy, hồi nhỏ đọc sơ sơ nghe nói trong truyện người ta đâm chém nhau để giành kinh, tui lấy làm lạ. Té ra tiếng là "chân kinh" chứ trong đó bày toàn cách giết người. Ghê thiệt!
Nào là Cửu Âm Chân Kinh dạy những thứ gì hổng biết, chỉ biết xong xuôi mỹ mãn thì học viên có thể xuống núi ký lủng sọ thiên hạ, còn học dang dở không xong, vẫn có thể cấu nhéo cái tên nhãi ranh dám phá đám cưới vợ chồng bà.
Ở đời, cái gì mà úp úp mở mở thì hay khiến thiên hạ tò mò. Cấm trẻ em dưói 16 tuổi mà. Nhưng có một quyển một hà. Mà thiên hạ anh hùng hảo hán đầy rẫy, ra ngõ đụng nhau lộp cộp, lại toàn thứ làm biếng không chịu sao y bổn chánh, chỉ thích kiếm chuyện để chứng tỏ nội lực đầy rẫy trong người. Bởi vậy mới có chuyện.
Cũng tại "tham" mà ra.
Cái túi "tham" là cái túi không đáy. "Tham" quá độ dẫn đến hại mình, hại người. "Tham" tiền thì tốt. Nghèo mà, phải ham chớ. Nhưng "tham" quá độ dễ bị người lưòng gạt. Còn "tham" võ công quá xá thì cũng vậy.
Phục Yên Cáo Già Mộ Dung Bác tại chữ "tham" to quá xá, nên nhẫn nại dám bỏ cả chăn êm nệm ấm ở Yến Tử Ổ mà chui vào Tàng Kinh Các bụi bặm trên ngọn Thiếu Thất đặng lén đọc truyện chưởng. Học xong Ban Nhược Chưởng Pháp là quá ngon rồi. Không, hổng chịu. Đòi học luôn cả 72 tuyệt kỹ, nên cả chục năm xa cách, tự mình cắt đứt quan hệ với con trai, bỏ luôn mấy quán bia ôm cùng một lô xắc xông các em A Châu, A Bích đặng trau giồi nghệ thuật đánh đấm.
Than ôi! Chưa kịp lên võ đài so găng với Mike Tyson thì bị ông già lẩm cẩm ở Tàng Kinh Các xuất kỳ bất ý, quơ tay trúng vào chỗ nhược chết tốt. May mà được ổng cứu lại, nhưng trở nên lẩn thẩn, suốt đòi còn lại phục dịch cho ông già.
Chưa hết, lão cáo già Mộ Dung trước đó còn xúi cho bạn già Cưu Ma Trí đọc nữa. Cha này còn "tham" hơn cả họ Mộ Dung, học 72 món ăn chơi chưa đủ, lại sinh chứng đòi đi tìm mấy thứ độc địa để trả ơn ông bạn. Nào là đòi cho được Dịch Cân Kinh, nào là Nhất Dương Chỉ. Nhưng tai hại nhất là Cưu Ma Trí đã chọc đến Lục Mạch Thần Kiếm, để rồi lôi đầu Đoàn Dự ra Trung Nguyên, để sau này được gã thư sinh mày trắng mặt trơn ôm chầm dưới giếng.
Từ trước tới giờ đã biết đàn bà nó ra làm sao rồi, nay lần đầu tiên mới biết thế nào là đàn ông, Cưu Quốc Sư phê quá, chịu hết nổi, bủn rủn cả tay chân, bao nhiêu công lực chắt bóp đều tan thành mây khói, đem dâng cho thiên hạ. Thiệt giống y như cái đau bị giật hụi ở xóm dệt Bảy Hiền. Bao nhiêu năm còng lưng mỏi gối, bây giờ nó giựt một cái. Hết trơn. Nhưng Cưu Ma Trí lại còn khờ hơn nữa. Đã vậy còn khoanh tay cám ơn Đoàn Dự đã giải thoát "lệ khí tràn đầy". Đúng là bị ông già quét bụi ở Tàng Kinh Các nhồi sọ.
Nhưng mà cái điển hình của chữ "tham" trong Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hay Cưu Ma Trí so với Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần còn thua xa lắc. Họ Mộ Dung vì mục tiêu khôi phục Đại Yến mà nhúng tay vào máu, Tiêu Viễn Sơn vì thù nhà mà sát hại bao người. Còn Hoa Sơn Chưởng Môn thì vì cái gì mà cắt phăng nó đi cái thằng tiểu đệ thân yêu. Vì cái gì đây? Cái danh Minh Chủ Võ Lâm quá bự làm Nhạc tiên sinh tối mắt, đem dâng con gái cưng cho thiên hạ, đặng mưu đồ chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ. Ôi! Chưa kịp nằm đuợc công nghệ Tịch Tà thì hóa ra mình đã thành Tà lúc nào hỏng hay. Té ra muốn lĩnh hội bí quyết Tịch Tà thì bản thân mình phải là Tà cái đã.
Giống như câu chuyện Phật giáo nói một cha tráng sĩ ở không hổng biết làm gì, kiếm cái gương thần đi soi mói chuyện thiên hạ, hễ soi thấy ai cái mặt xấu xấu là đòi đâm đòi chém, đến chừng bữa kia lấy gương soi mặt cạo râu, mới thấy đã hóa mặt xanh nanh đỏ lúc nào hổng hay. Bởi vậy, mới nói cứ lo đi trừ tà chém ác riết thì mình thành Tà. Nghiệt một nỗi Nhạc Bất Quần đến lúc bị Nghi Lâm lấy con dao cán nhọn Thái Lan đâm bậy một nhát vào lưng, máu phun có vòi, vậy mà vẫn khư khư mình là người Quân Tử, hổng kịp có một phút hối hận đã hại vợ, hại con đến chết.
Nè, hổng phải chỉ phe địch mới "tham" thôi đâu. Phe chính cũng "tham" không kém. Giáo chủ đời thứ ba mươi mấy của Minh Giáo, Dương Phá Thiên, ham luyện Càn Khôn Đại Nã Di đến nỗi bỏ mặc cho con vợ nó ăn nem với kẻ thù ngay trước mặt, mà chỉ biết nín thinh câm như hến. Để rồi cuối cùng được gì? Chưa luyện nổi đến tầng thứ năm, đã uất lên chết khô trong hang, trong hốc. Phích Lích Thủ Thành Khôn vuốt râu ngồi coi Minh giáo chia năm xẻ bảy như rắn mất đầu.
Chỉ có Trương Vô Kỵ là giữ lòng. Nắm được Cửu Âm Chân Kinh trong tay rồi, mà còn trề môi lắc đầu đem trả lại cho Chu Chỉ Nhược. Té ra cái gì cũng có thời của nó. Hồi Ngũ Bá còn tại thế, mấy ổng sau khi dẹp xong lũ giang hồ tép riu thì chơi đúng kiểu anh hùng hảo hán, kéo nhau lên tuốt trên núi đánh lộn, đặng khỏi làm phiền hàng xóm. Tung quyền phóng cước cả mấy ngày trời cốt để độc chiếm Cửu Âm Chân Kinh.
Đông Tà Hoàng Dược Sư bắt bà xã đọc thuộc lòng bộ kinh, đến nỗi bả bị đứt dây nơ ron số 15 mà chết. Rồi còn Chu Chỉ Nhược bị mất Trương Vô Kỵ cũng tại bộ Kinh. Đủ biết Cửu Âm Chân Kinh quý giá cỡ nào. Vậy mà khi hết thời cũng bị thằng nhỏ Trương Vô Kỵ nó lắc đầu chê, lại còn bị cô nương con cháu Dương Qua và Tiểu Long Nữ nói trắng ra là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo không phải là một võ công ghê gớm trong thiên hạ. Thế mới biết cả võ công cũng bị "đề mốt".
Dĩ nhiên đã "tham" thì phải có "tham" sắc. Trương Vô Kỵ cứ bị tụi con gái xí gạt hoài. Suýt nữa dẫn tụi nó đi làm thịt nghĩa phụ. Lại còn xàng xê qua lại với cả bốn vị cô nương. Nhưng không bằng cha Công Tôn Chỉ, thấy bà vợ già chán quá, chuốc rượu cho bả uống, rồi cắt gân đạp xuống hố đặng tự do thoải mái dẫn mấy em ở quán bia ôm về nhà. Sau này lại còn dở trò với cả mấy đứa kêu mình là bác nữa. "Tham" thiệt!
Ngẫm ra một điều là con người ta muốn thành công một cái gì đó thì đừng lấy lòng "tham" làm động lực. Thường là do bức bách đến nước bí. Du Thản Chi đâu có "tham" võ công. Thế nhưng để chữa cái bệnh ghẻ ngứa do con băng tầm lây sang, hắn phải theo phép luyện Dịch Cân Kinh mà làm. Còn Đoàn Dự cũng vậy. Bị Đoàn Diên Khánh đè ra nhét Âm Dương hòa hợp tán, bí quá đành phải nuốt đôi Mãng Cổ Chu Cáp mà có được nội công kinh hồn.
Ngay cả ông Kim Dung cũng viết truyện chưởng hổng phải vì "tham" viết, mà là để kiếm tiền chợ cho bà xã. Bây giờ có đủ tiền gởi nhà băng, gác bút viết chi cho mệt.
Vài nét về tác giả bài viết:
Truyện đã đăng: Ngã rẽ, Gai của hoa hồng (4), Gai của hoa hồng (3), Gai của hoa hồng (2), Gai của hoa hồng (1), Em không phải là con... - Nguyễn Ngọc Thụy Khanh.