Vân Trường
(Truyện ngắn của tôi)
16 giờ 47 phút, Hương đã có mặt tại quán, muộn hơn so với mọi khi hai phút.
- "Hôm nay em đến muộn", giọng nói của anh chủ quán pha chút trêu đùa và tò mò.
- "Vâng", cô khẽ mỉm cười nhưng vẫn không nhìn lên mà đến thẳng góc bàn quen thuộc, hai phút để giải quyết nốt một tờ hóa đơn.
- "Vẫn như mọi khi chứ?", vẫn giọng thân mật với cô khách quen, Huy – chủ quán với nhanh một cốc sứ nhỏ vẫn thường dùng cho Hương.
- Ừm, hôm nay anh pha cho em cái gì đó khác đi.
- "Một thứ khác? Được đấy, cappuccino thêm sô cô la nghiền nhé!", Huy nói với vẻ hào hứng.
- "Nghe có vẻ rất hay, anh cho em một cốc đi", Hương nhún vai, mỉm cười nói.
Huy vui vẻ, anh cảm thấy cô hôm nay có gì đó khác lạ, đầu tiên là trễ hai phút, giờ là một thứ gì khác.
Hương rất đúng giờ, có lẽ đã thành thói quen. Hằng ngày, sau khi xong việc ở công ty, Hương đều đến đây, quán cà phê nhỏ cách đó hai km. Đúng 16 giờ 45 phút, cô sẽ có mặt trong quán, gọi một ly cà phê, lôi một cuốn truyện đang đọc dở ra để trên bàn, thêm một chiếc bánh ngọt, vậy là đủ cho hai tiếng đồng hồ thư giãn trước khi về nhà. Với Hương, thời gian luôn là một thứ hiếm hoi. Hai tiếng đồng hồ này cô đã cố gắng lắm mới dành dụm được.
16 giờ, cô kiểm tra lại toàn bộ hóa đơn, lưu, làm một báo cáo ngắn gọn. 16 giờ 35 phút, sau khi hoàn thành mọi thủ tục cần thiết, cô lấy xe và đến đây, quán cà phê mà tình cờ cách đây hai năm cô đã bước vào lần đầu tiên. Cây sồi – cái tên nghe có vẻ là lạ nhưng chính những bức tranh trang trí và cách bố trí như kiểu ta đang ở trong một cây sồi lớn này đã thu hút Hương.
Bạn đi vào qua một cánh cửa trông giống như đi vào trong gốc cây, ngồi trên những tấm đệm quanh chiếc bàn gỗ trong ánh đèn vàng ấm áp như những tia nắng xuyên qua kẽ lá. Xunh quanh bạn là những chậu cây, những bức hình về một khu rừng xa lạ. Thậm chí nếu không cẩn thận, bạn sẽ mắc vào mấy cái rễ cây đung đưa từ trên trần xuống. Có lẽ bạn sẽ thấy thú vị khi đến đây còn với Hương, cô cảm thấy mình an toàn khi ở đây.
Cô chọn cho mình một bàn gần cửa kính, nhìn ra con đường đang tấp nập người đi lại. Cô sẽ tránh xa những ồn ào ngoài kia, những khói bụi, những va chạm, những bon chen… Hai tiếng, cô sẽ có không gian riêng cho mình, yên tĩnh.
- Một Chocolaccino cho quý cô.
Huy đặt cốc cà phê xuống bàn và chờ thái độ của Hương. Chiếc cốc sứ men màu vỏ đỗ, một lớp bọt màu kem tràn miệng cốc và trên đó lắc rắc những vụn sô cô la màu nâu.
- "Trông hấp dẫn thật", Hương cười và đưa cốc cà phê lên nhấm nháp. "Ừm, vị đậm của cà phê, ngậy của sữa, sô cô la ngọt, rất ngon. Có lẽ em hợp với loại này đấy".
- "Em còn nói thiếu một thứ", Huy nhìn cô mỉm cười.
- "Thiếu gì cơ?", Hương ngước mắt nhìn thắc mắc. Cô luôn muốn biết rõ mọi thứ.
- À, thêm một vệt ria mép màu trắng nữa, ha ha... Lâu rồi anh mới thấy em vui thế này đấy.
- -Ôi!
Cô vội lấy giấy ăn lau vệt bọt trắng trên mép, gò má cô thoáng hồng lên đôi chút.
- Em quên mất đấy. Mà anh nói loại cà phê này là gì nhỉ?
Hương nhanh chóng chuyển chủ đề.
- "À, Chocolaccino, cappuccino thêm sôcôla nghiền". Huy nói với vẻ mặt tự hào.
- "Chà, vậy anh còn phục vụ thêm loại nào nữa không?", Hương nói với vẻ mặt thích thú.
- Giờ thì chưa nhưng sẽ có: Cappuccino con panna, Coretto, Cortado, Piccolo... và nhiều nhiều nữa.
- ...
- Thôi được rồi, là anh mới đọc tên chúng trong một tạp chí.
Huy trả lời với vẻ ỉu xìu khi nhìn ánh mắt của Hương, cứ như là cô biết trước vậy.
- "Rất đáng hoan nghênh đấy, có vẻ như anh đã tìm được niềm đam mê của mình rồi", Hương cười nói.
- Em chẳng bảo anh nên đam mê một thứ gì đó sao? Vậy đấy, anh đã thấy nó rồi: cà phê. Anh đã mua hẳn một máy pha cà phê xịn. Cái quán này sẽ có những cốc cà phê thơm ngon chứ không phải chỉ là quán nước giải khát nữa. Anh sẽ học thêm nhiều cách pha chế mới và lần sau em sẽ có một con mèo trong cốc cà phê nữa...
Huy nói một cách say sưa...
17 giờ 12 phút, Hương đang ngồi nhìn ra con đường - nơi người người đang nhích từng cm. Uống hết cốc cà phê, cô cảm thấy thật dễ chịu. "Chocolaccino, có lẽ mình nên nhớ cái tên này. Đam mê, liệu mình có được niềm đam mê chưa chỉ? Mình thích đọc sách, thích mèo, thích cây cối, thích thiên văn, thích thiết kế, thích du lịch... nhưng đâu là điều mình thích nhất? Đứa bạn mình nói đúng, mình chỉ là 'đồ nội tâm nửa mùa', chẳng thế nào cả. Mình vẫn chẳng biết điều quan trọng nhất với mình là gì? Mình mong muốn điều gì đây nhỉ?". Những lúc ngồi một mình, thi thoảng Hương lại nghĩ vu vơ như vậy.
Cô từng mong muốn là một bác sĩ thú y nhưng vì vài người can ngăn nên cô nản. Thích trở thành một nhà thiết kế nhưng cô nghĩ mình không đủ khả năng. Giờ cô chỉ tiếp xúc với các loại hóa đơn, giấy tờ, những thứ chẳng liên quan gì đến niềm yêu thích của mình. Hương cảm thấy không hứng thú với công việc nhưng cô chưa nghĩ đến việc mình sẽ đổi công việc. Giờ nó tương đối ổn định và cô vẫn có hai tiếng mỗi ngày với chính mình dù chỉ một phần thôi.
"Mai mình phải làm việc lâu hơn rồi, có lẽ sẽ chẳng thể đủ hai tiếng nữa mà hôm nay cũng đâu được hai tiếng cơ chứ. Cái tên đáng ghét đó cứ nói mãi, quên cái này, quên cái kia làm mình mất thêm hai phút. Nhưng dù sao anh ta cũng vui tính, không ra vẻ trịnh thượng đáng ghét".
- Này em đang cười một mình đấy, lần thứ năm trong... 15 phút. Một điều đáng ngạc nhiên.
Huy nói với vẻ mặt thú vị.
- "Cho em xem này", Huy đưa ra một cuốn album. "Vừa lấy xong đấy, em là người đầu tiên được xem. Ưu tiên nhé!", Huy nói rồi quay lại quầy.
Ảnh cưới của Huy, Hương đã đòi xem mấy lần rồi. Cô vui vì hạnh phúc của anh nhưng vào lần đầu tiên được thông báo tin này, Hương vẫn thấy nhói đau. Cô sắp mất đi người anh này rồi.
17 tháng trước, Huy vẫn chỉ là một chủ quán và cô chỉ là một khách hàng quen. Hầu như Hương chỉ đến uống nước, ngồi yên lặng và không nói câu nào khác: "Cho một sữa chua cà phê", "cho một ca cao", "cho một nâu nóng", "cho em gửi tiền", "vâng"... chỉ vậy. Và sẽ chẳng bao giờ họ trở thành bạn nếu hôm ấy Hương không lôi rubik ra chơi.
Cô ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn không xoay nổi mặt cuối cùng, chỉ còn hai ô nữa nhưng Hương không biết cách hoàn thành chúng cho đến khi Huy đề nghị giúp đỡ vì cô quá mỏi tay. Ba giây, anh đã khiến cho Hương kinh ngạc. Từ đó, họ là bạn, Huy dạy cô cách chơi rubik, cùng trao đổi về cuộc sống, về những cuốn sách, có vẻ họ nói chuyện rất hợp. Nhưng với Hương, Huy sẽ là một người anh trai tốt, cô đã đề nghị điều đó khi nhận thấy họ thân thiết hơn. Cô quý mến anh nhưng không đủ niềm tin để yêu anh. Cô sợ những mối quan hệ như vậy có chắc chắn không, Hương không biết. Cô đã một lần mất mát, cái vỏ bọc xung quanh cô mong manh quá! Cô sợ một ngày nào đó nó sẽ tan vỡ, nếu vậy cô sẽ ra sao? Đây không phải lần đầu tiên cô làm vậy, tạo một bức tường tách cô và thế giới bên ngoài. Vậy mà giờ Hương vẫn cảm thấy đau xót, bức tường ấy hình như đã vỡ mất một góc rồi.
Cô chưa bao giờ nói chuyện với ai thoải mái như Huy. Giá cứ như vậy, một người anh trai mà không phải người yêu. Anh lấy vợ, đối với anh, Hương sẽ chỉ là một người quen thân, đâu thể là cô em gái thân thiết như trước nữa. Như vậy có ích kỷ quá không? Cô không tạo một cánh cửa, tại sao lại bắt người khác đứng ngoài, không cho họ tới với một cánh cửa khác đang chờ? "Mình sẽ vượt qua thôi, chẳng sao cả, bình thường ý mà", Hương vẫn an ủi mình như vậy.
- "Này, em có tin nhắn đấy, xem anh chàng nào nhắn đi chứ?", tiếng Huy bên cạnh khiến Hương giật mình.
- Tại em đang mải xem ảnh của anh đấy chứ. Cái ảnh chơi trò ú tim này này, trông hay đấy.
Hương nói rồi xem tin nhắn. "Hừm, lại là kẻ làm tốn hai phút của mình, không biết lại quên gì nữa đây". "Phong: Này, cô nhóc, sao về nhanh vậy, anh cảm thấy nhớ em rồi đấy". "Thịch", tim cô khẽ đập mạnh. "Đùa hay sao đây, chẳng phải mình đã …", Hương nhớ lại mình đã cư xử rất lạnh lùng với hắn. Câu cuối cô nói với hắn vì cái tội làm phiền cô với mấy cái phiếu nhập hàng "Anh không nhìn thấy trán tôi có chữ sao – Tránh xa tôi ra". Đối với Hương, anh ta quả là một kẻ phức tạp. Và câu trả lời cô nhận được là gì nhỉ? "Vậy sao, chắc là mực vô hình rồi vì anh chỉ thấy có một nốt mụn thôi nhưng chắc nó là dấu chấm câu". Thế đấy, Hương đến bực mình, Phong – kẻ luôn khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ vì sự hài hước của mình. Chính Hương phải cố gắng lắm mới không để mình bật cười. "Có lẽ hắn dính vào vụ cá cược mới - làm mình cười chăng? Hoặc giả ….”
23 giờ 02 phút, Hương cảm thấy vui hơn khi nhớ lại những bức hình của Huy. "Anh sẽ vẫn dành riêng cái cốc này cho em" – Huy đã nói vậy với cô. Lướt đọc nhanh vài trang báo mạng, Hương mở yahoo, còn vài đứa bạn đang online, cô giở đến vài trang blog để comment an ủi vài cái tiêu đề đang kêu chán đời. Đứa bạn cô lại đang sầu quá thơ:
Tôi thường ngồi trong nhà
Nhìn qua khung cửa sổ
Nhìn trời, mây cùng gió
Thấp thoáng cánh diều xa
Cánh diều xanh có vẽ những bông hoa rực rỡ
Nó bay cao vẫy cái đuôi dài phấp phới
Nó như đang cười nhìn tôi và hỏi
Trời đẹp và gió mát làm sao
Ngồi phòng kín để làm gì không biết
Tôi vờ như chẳng nghe và nhìn thấy
Mặc ngươi bay, ta ra đó làm gì
Nhỡ... có chuyện gì thì sao ?
Rồi một hôm gió mạnh đứt dây diều
Nó lộn nhào và rơi xuống rất nhanh
Nằm bất lực dưới gốc cây buồn bã
Cái đuôi dài đã bị rách tả tơi
Tôi chạy lại, lần đầu chạm tới
Thân giấy mỏng manh vẫn rực rỡ của diều
Nó nhìn tôi với ánh mắt mong chờ
"Bạn sẽ thả tôi lên trời xanh kia chứ?
Tôi sẽ chết nếu nằm đây mãi mãi
Hãy giúp tôi, bạn có thể mà".
Giúp nó ư? Mang về ngắm thì hơn chứ nhỉ?
Nó đã rách rồi, cái đuôi dài đã mất
Bay làm sao? Với lại chính mình
Cũng đâu biết cách thả diều lên chứ
Làm đuôi mới cho diều còn có thể
Mình khéo tay dán lại chẳng khó gì
Mình cũng muốn nhìn con diều bay lượn
Tự tay cầm mới thú vị làm sao
Hương gửi lại một cái mặt cười cho đứa bạn rồi tắt máy. Cô mở điện thoại xem lại tin nhắn của Phong. Xóa - lưu lại? Hương khẽ mỉm cười "có lẽ mình nên chúc ngủ ngon hoặc gọi hắn dậy?". 11 giờ 28 phút...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng viết vài dòng ghi lại những cảm nhận của mình về cuộc sống. Và thật thú vị nếu có ai đó cùng chia sẻ. Giống như ngắt một chiếc lá thả xuống nước làm thuyền vậy, liệu có ai đó nhìn thấy con thuyền mình đã thả. Hy vọng có ai đó thích câu truyện của tôi.
Bài đã đăng: Điều nên nhìn thấy.