Hạ Chi
(Cuốn sách của tôi)
Một đứa trẻ không biết đến sự hiện diện của thất bại vì vậy nó dám mơ những giấc mơ hoang đường. Khi chúng ta lớn lên, có điều gì đó thay đổi. Chúng ta biết nhiều hơn nhưng ít tin tưởng hơn. Chúng ta có khả năng làm nhiều thứ, nhưng thường chọn cách ít mạo hiểm nhất để được an toàn.
Cuộc sống không còn làm ta say mê nữa (chúng ta thường biện minh nó bằng từ "thực tế"). Những ước mơ dần bị quên lãng và thay vào đó là cụm từ thời thượng "kế hoạch" . Liệu chúng ta có cảm thấy mình đang sống thật đẹp?
Hãy thử một lần, tự hỏi: "Nếu biết mình không bao giờ bị thất bại, mơ ước lớn nhất mà mình dám nghĩ đến là gì?" Tôi đã thử và thấy rằng thật khó để vẽ nên bức tranh về chính mơ ước của mình.
Khi Randy Pausch nhận được tin sự cố gắng điều trị bệnh ung thư của mình là vô hiệu, ông chỉ còn 3-6 tháng để sống. Và ông đã dành từng giây phút cuối cuộc đời để xuất bản những bài diễn thuyết trong Bài giảng cuối cùng. Tác phẩm "nói về niềm vui của cuộc sống, rằng tôi yêu cuộc sống như thế nào, ngay cả khi cuộc sống của chính tôi còn rất ngắn. Tôi nói về sự trung thực, sự biết ơn và những thứ khác mà tôi trân trọng". Như tựa quyển sách, lời tạm biệt cuối cùng của Randy là những bài học có thể làm rung động trái tim những người ở lại, giúp họ sống một cuộc đời đẹp hơn.
Giáo sư Randy từng là một đứa trẻ với những mơ mộng lạ lùng: khám phá trạng thái không trọng lượng của phi hành gia; chơi bóng bầu dục ở hạng quốc gia; trở thành nhân viên của khu giải trí Disney hay thắng được con thú bông lớn nhất hội chợ. Và ông đã thực hiện được, bằng cách này hay cách khác những điều mà cậu bé Randy từng mong muốn dù khi hoàn thành nó, ông đã cách lúc mình mơ ước 10, 20 hay 40 năm.
Thất bại trước cuộc chiến chống ung thư, nhưng Randy đã chứng minh trước hàng nghìn sinh viên, những người bạn, những người cũng đang mắc bệnh, với vợ và các con rằng: chúng ta vẫn có quyền giữ lại cho mình đôi mắt của trẻ thơ - để dám mơ ước và sống với mơ ước ấy.
Câu hỏi tiếp theo: "Nếu biết mình sẽ thất bại, ta có còn giữ được những ước mơ?" - Nếu biết phía trước có một bức tường, bạn có từ bỏ?
Sống với mơ ước, trớ trêu thay lại thường chứa nhiều chông gai và thử thách không thể dự đoán. Luôn có những bức tường chắn ngang công việc, sự nghiệp hay tình yêu mà ta theo đuổi. Cuộc sống là một chuỗi hy vọng và thất vọng, tiến lên và vấp ngã, và nó sẵn sàng chỉ cho ta một thực tế phũ phàng: bất chấp việc chúng ta bỏ ra từng ấy sức lực, sự can đảm và hy vọng để theo đuổi điều mình thích, ta vẫn là người thua cuộc. Khi đó, bạn có hối tiếc?
Liệu bạn có quay lưng bỏ đi và trở lại với con đường dễ dàng bằng phẳng ban đầu? Nếu có, bạn hãy cảm ơn bức tường đã chắn ngang ấy. Bởi nó sinh ra để ngăn cản giữa điều bạn thích và thật sự thích. Từ bỏ chứng tỏ bạn chưa đủ đam mê.
Nếu chọn ở lại và tìm một lỗ hổng, một cánh cửa, hay một cái thang vượt qua bức tường - hãy tin rằng bạn có đủ quyết tâm để tìm thấy phần thưởng của mình. Randy đã nói: "Những bức tường gạch ở đó với một lý do: chúng cho ta cơ hội để chứng tỏ ta mong muốn một điều gì đó ghê gớm đến mức nào".
Tác giả Randy Pausch và vợ con. Ông qua đời tháng 7 năm 2008 ở tuổi 47. Ảnh: Noula. |
Bức tường chắn ở cuối cuộc đời của giáo sư Randy là căn bệnh ung thư. Ông buộc phải chấp nhận rằng mình sẽ chết, bỏ lại người vợ và ba đứa con nhỏ. Nhưng Randy vẫn có cách của riêng mình, để biến bức tường ấy thành một thứ thật đặc biệt. Ông "trang trí" nó bằng những câu chuyện, những bài học từ chính bản thân, những bài viết và các buổi diễn thuyết. Bằng cách ấy, Randy biết rằng dù ông không thể ở bên cạnh những đứa con của mình, chúng vẫn sẽ nhớ ông và hiểu được ông đã sống thế nào.
Chúng có thể đọc ông trong quyển sách Bài giảng cuối cùng, nghe ông trong những băng ghi âm, sử dụng những công trình của ông. Chúng có thể cảm nhận bố mình, trong những ký ức tốt đẹp mà ông gieo vào lòng. Bạn thấy không, "chúng ta không thể đổi được những quân bài đã chia, nhưng chúng ta có thể học cách chơi chúng".
Bạn sẽ chơi những quân bài của mình thế nào? Dù bạn có toàn những quân xấu hay gặp phải những đối thủ hạng nặng? Thật đơn giản, đừng bỏ bài giữa ván, hãy thử đến cơ hội cuối cùng. Đừng e ngại mình thua cuộc, hãy chơi thật vui. Đừng chờ đợi kết quả cuối cùng, hãy nghĩ đến những gì bạn có thể và muốn làm.
Mỗi con người, chỉ có một cơ hội để sống - đó là lý do chúng ta cần sống một cuộc đời thật đẹp.
Tạm biệt, người thầy đáng kính Randy Pausch...
Vài nét về tác giả bài viết:
Truyện ngắn đã đăng: Tiếng thở dài của thiêu thân.
***
Quà tặng của Sách hay:
Mời tác giả Hạ Chi tới tòa soạn báo Ngôi Sao tại:
- Hà Nội: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa.
- TP HCM: 408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (gặp chị Bảy)
vào 14h-17h30 các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) để nhận sách tặng là cuốn tiểu thuyết Bùa Mê của Aprilynne Pike.