Tôi thường đọc trước lúc đi ngủ hay khi thức dậy vào buổi sáng. Một hôm, tôi đến khu trại nuôi gia súc của mình ở New Mexico nhưng chẳng có nhiều việc để làm. Bên ngoài, thời tiết lạnh giá, vì vậy ngay khi ngủ dậy, tôi đã lót đệm trong phòng khách, chỗ trưng bày tất tần tật các giá sách của tôi. Và trong buổi sáng đặc biệt ấy, một cuốn có tên gọi Crazy Woman (tạm dịch: Người đàn bà điên) của tác giả Kate Horsley đã lọt vào tầm ngắm của tôi. Tôi với lấy cuốn sách, lôi nó khỏi giá, nhóm lửa rồi kéo một chiếc ghế lười nhồi xốp ra phía trước lò sưởi.
Thật là một cái thú xa xỉ khi bạn được ngồi thư thái cả một ngày dài, chỉ nghỉ ngơi, không bận bịu, ôm khư khư một cuốn sách và đủ mê mẩn với nó để đọc không ngừng. Có một đoạn tôi đứng dậy, tôi nghĩ thế, để pha một cốc cà phê. Ngoại trừ lần đó, bất cứ ai đến nhà hôm ấy cũng sẽ thấy tôi ở những tư thế khác nhau trong chiếc ghế lười nhồi xốp.
Khi hoàn thành cuốn sách, tôi nhận ra thật vui nếu đọc những tác phẩm có bối cảnh giống nơi mình đang ở. Vì như thế tôi có thể nhìn ra quang cảnh bên ngoài và thấy chúng tương tự như những gì tác giả miêu tả trên những trang giấy.
Tất nhiên, đôi lúc tôi thấy khoan khoái khi tìm được một cuốn sách có thể đưa tôi đi xa một triệu dặm. Khi tôi ở Indonesia, mọi thứ quá xa lạ, đầy kích thích và tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng choáng ngợp. Tôi đã mang theo cuốn Death Comes for the Archbishop (tạm dịch: Thần chết tìm đến Tổng giám mục) của nhà văn người Mỹ Willa Cather. Cảm giác đọc những câu chuyện đậm chất Mỹ thế này trong hoàn cảnh ấy khiến tôi thấy thư thái.
Đó cũng là thứ tôi ám chỉ về thời điểm: Tôi có cơ hội đọc cuốn sách tuyệt vời của Kate Horsley ngay tại nhà. Còn lúc ở cách tổ ấm nửa vòng trái đất, tôi lại được thưởng thức cuốn tiểu thuyết kinh điển của Willa Cather, chính xác là thứ tôi cần khi ấy.
Dưới đây là 5 cuốn sách khiến "người đàn bà đẹp" mê mệt:
The Wild Palms (tạm dịch: Những cây cọ hoang) của tiểu thuyết gia lừng danh người Mỹ William Faulkner
The Wild Palms là tác phẩm kinh điển yêu thích của tôi. Đó là một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng bi kịch, một cuốn sách có khả năng "phá hủy" người đọc. Văn phong của Faulkner thuộc dạng bậc thầy về miêu tả. Ông ấy có thể viết cả một trang dằng dặc chỉ toàn các tính từ và có độc hai... dấu phẩy.
Thực sự, ông chính là lý do giúp tôi tốt nghiệp trung học, bởi "nghệ thuật chấm câu" của tôi luôn theo kiểu kỳ cục, quái gở. Tôi hay nói với giáo viên của mình rằng: "Chà, thầy biết đấy, William Faulkner, ông ấy cũng không sử dụng phép chấm câu theo quy tắc thông thường". Và rồi một trong những giáo viên của tôi đã nghĩ ra một hệ thống với hai bậc chấm điểm, và thế là bạn vẫn được nhận số điểm xứng đáng dù bạn có viết theo quy chuẩn bình thường không.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
An Imaginative Woman (tạm dịch: Một phụ nữ giàu tưởng tượng) truyện ngắn của thi sĩ, nhà văn Anh Thomas Hardy
Tôi yêu Thomas Hardy. Tôi nghĩ không có nhiều người biết ông còn là một nhà thơ vĩ đại và một nhà văn của các truyện ngắn bởi ông xuất bản quá nhiều tiểu thuyết. Một trong những truyện ngắn yêu thích của tôi - phải nói thêm rằng tôi không phải fan của thể loại truyện ngắn - là cuốn An Imaginative Woman. Nó thật bi kịch.
Bạn có thể nghĩ tinh thần tôi chẳng lành mạnh tí nào khi tôi toàn thích những câu chuyện buồn thê thảm. Tôi thực sự không bận tâm liệu có một kết thúc có hậu trong một cuốn tiểu thuyết không, đương nhiên, thật dễ chịu khi mọi thứ diễn ra theo chiều hướng hạnh phúc. Nhưng, khi bạn đầu tư quá nhiều thời gian và các ngón tay bạn lật qua ngần ấy trang sách, lúc chạm đến cái kết, chà chà, tôi sẽ nghĩ ngay đến một kết thúc kiểu bi thảm đi kèm với tấn thảm kịch của việc... kết thúc cuốn sách.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
Written on the Body (tạm dịch: Viết lên cơ thể) của nữ nhà văn tài năng người Anh Jeanette Winterson
Jeanette Winterson đã viết rất nhiều tác phẩm tuyệt vời và tôi chỉ băn khoăn là: "Người phụ nữ này dành bao nhiêu thời gian cho việc ngủ?" - Câu chuyện thật kích thích trí tò mò, khiến lòng người say đắm. Một trong những điều tuyệt vời mà tôi nhận ra ở cuốn Written on the Body, đó là một trong số nhân vật chính đã được khắc họa theo một cách không rõ ràng về giới tính. Tôi không biết có phải là Winterson chủ định nhằm vào những người đã biết điều này trước khi họ đọc cuốn sách hay không, tương tự việc bạn chọn người kể chuyện thuộc giới gì ấy. Nhưng nữ tác giả thực sự đã thắng trong "cuộc đấu" này mà không hề khiến câu chuyện có chút nào khó hiểu, thậm chí người đọc còn không nhận ra là cô ấy đã làm vậy.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
The Red Tent (Lều đỏ - tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam) của tác giả Anita Diamant
Lều đỏ là một món quà. Lần đầu tiên khi chuẩn bị đọc, tôi đã nghĩ: "Đây là điển hình của việc một người không hề hiểu bạn tặng bạn một cuốn sách". Sau hai trang đầu, tôi lại nghĩ: "Ôi cái câu chuyện ít ỏi và khác biệt này đã xảy ra hơn một nghìn năm trước rồi và có mỗi thế thôi". Vậy mà sau đó tôi đã chìm đắm trong những trang sách. Lều đỏ đích xác là kiểu sách khiến người đọc bị mê hoặc, nó cực kỳ hấp dẫn. Những người vợ của Jacob kể lại các câu chuyện Kinh Thánh từ góc nhìn, quan điểm của họ. Đây không phải một lựa chọn chuẩn mực của tôi và tôi không biết liệu mọi người có ôm khư khư cuốn này không, nhưng đơn giản đó là một tác phẩm tuyệt vời.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
The Heart Is a Lonely Hunter (tạm dịch: Trái tim là kẻ đi săn cô đơn) của tác giả Carson McCullers - nằm trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại do tạp chí Time bầu chọn
Một trong những cuốn sách gây sửng sốt mà tôi từng đọc là The Heart Is a Lonely Hunter. McCullers từng sống ở một bang thuộc miền Nam nước Mỹ, còn tôi là dân miền Nam chính hiệu. Tôi tự hỏi một người không phải ở phương Nam có thể đánh giá đúng hay hiểu rõ bao nhiêu phần giá trị trong các sắc thái đặc biệt của khu vực này trên đất Mỹ. Rồi theo những phương cách huyền ảo, tinh tế và vô thức nhất, tôi tiếp nhận sự miêu tả của McCullers trong tác phẩm. Cô ấy đã chỉ ra rằng tôi chẳng hề biết gì về độ ẩm như một người sống gần hồ Great Lakes lẽ ra phải biết. Cuốn sách được xuất bản khi McCullers khoảng, hừm, 23 tuổi. Ở tuổi này, điều duy nhất tôi biết khi đó là ngủ trưa trương mắt. Vì vậy cô ấy thật xuất sắc biết bao khi sở hữu những tài năng đặc biệt ở độ tuổi đó.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
Linh Nhi dịch
(Theo Oprah Magazine)