Sắc màu yêu thương

Chủ nhật, 13/5/2012 09:30 GMT+7
0 0 chia sẻ

Em là ánh sáng sưởi ấm trái tim anh trong những ngày giá rét, là những làn gió mát thổi vào hồn anh những trưa hè.

Danny Nguyễn

Em yêu ơi! Hai quen nhau, trở thành anh em, bạn bè rồi thầm thương, trộm nhớ một bóng hình và một ngày, ta nhận ra ta thuộc về nhau, trái tim ta có hình bóng của đối phương... Trong trái tim anh, em là một cô bé thật vui tươi, nhí nhảnh, một người luôn luôn nói rất nhiều và rất nhanh. Mỗi khi anh gọi điện, ở đầu dây bên em luôn là những câu chuyện thuộc mọi chủ đề. Từ những chuyện hiện tại cho đến tương lai, truyện hàng ngày, rất đời thường của thời sinh viên đến những truyện thật trong những giấc mơ hằng đêm... và không biết từ bao giờ, anh trở thành một khán giả quen thuộc của em.

Còn trong em, hình ảnh của anh cũng thật đặc biệt. Anh là một ông già khó tính, một người có hương thơm cơ thể đặc trưng theo cách ví von của em. Em yêu ơi! Thật kỳ lạ phải không, anh và em, hai người tưởng chừng như không bao giờ có thể yêu lại đến được với nhau. Anh là một người mà em luôn không muốn ngồi gần, nhìn mặt là muốn ghét rồi vì theo em nói, khi ấy nhìn mặt anh rất kiêu.

tinhyeu-147769-1368265062_500x0.jpg

Ban đầu, anh cũng nghĩ không bao giờ có thể yêu em vì anh thường nhờ em cầm quà về cho em họ của mình, nhờ em làm người gửi thông điệp. Và em đã bảo rằng không muốn giúp anh vì "những người em giúp đều quay sang yêu em cả". Khi ấy anh đã nghĩ: "Đừng có mơ, cô bé à, anh không thể yêu em". Rồi anh tự hỏi sao em lại đánh giá mình cao quá vậy?

Nhưng thật lạ, đúng như lời em nói: "Ghét của nào, trời trao của ấy". Theo thời gian, chúng mình càng gần nhau hơn. Rồi những buổi chiều sải bước nơi công viên quen thuộc, những tin nhắn, những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, cuộc đi chơi cùng bạn bè và hình ảnh cô bé ngồi khóc dưới gốc cây thông già... Tất cả dường như đem hai ta đến gần nhau hơn.

Cho tới bây giờ, chúng ta đã yêu nhau được 4 năm. Tình yêu của chúng mình đã trải qua biết bao sóng gió trong cuộc đời. Có những khi anh đã muốn "thả tay chèo", muốn buông xuôi, muốn kết thúc những buồn vui mà chúng ta đã có bởi nhiều lúc anh thấy mệt mỏi và em cũng vậy. Nhưng có lẽ, sau những sóng gió, mưa dầm, mầm xanh tình yêu của anh và em ngày càng lớn, vươn sức sống mạnh mẽ hơn phải không?

Em yêu ơi! Em là ánh sáng sưởi ấm trái tim anh trong những ngày giá rét, là những làn gió mát thổi vào hồn anh những trưa hè. Em là hơi thở, là nhịp đập trái tim anh, là tình yêu, là cuộc sống... và là tất cả những gì anh có trong cuộc đời này. Anh yêu em!

Ý kiến bạn đọc ()