Huỳnh Anh
Tôi, con người của những nỗi buồn về nghịch cảnh gia đình khiến tâm hồn trở nên đa sầu đa cảm. Khi bắt gặp những vốn sống và những điều thật sự có ý nghĩa, tôi đều góp nhặt về, dành riêng cho mình để khi cảm xúc dâng trào sẽ viết ra và chia sẻ. Lúc đọc bài Để gió cuốn đi của D., tôi thấy mình hiện diện một góc nào trong đó hay nói khác hơn tôi từng có khoảng thời gian như thế! Tôi khá giống nhân vật được D. nói đến: Tóc Ngắn!
Nhiều người từng hỏi: "Sao em cứ để tóc ngắn mãi thế?", tôi cười trả lời: "Vì em chính là em". Thực tế mà nói hiếm khi một đứa con gái, nhất là trong giai đoạn chập chững bước vào đời với bao mơ mộng và hoài bão về sự nghiệp, rồi những ấp ủ trong tình yêu mà lại thể hiện cá tính bằng một mái tóc tém ngắn giống tomboy. "Con trai thích con gái tóc dài hơn, để mà được ve vuốt mái tóc dài suôn mượt ấy!", đó là lời đứa bạn thân nói với tôi.
Tôi hiểu. Vốn vẫn vậy mà! Thế nhưng tốt nghiệp ra trường với bao hoài bão của đứa sinh viên ngành Du Lịch là được thỏa sức trải nghiệm và thử thách trong công việc, hoàn thiện mình trong cái ngành đòi hỏi sự khéo léo và uyển chuyển, cũng như phát triển vốn ngoại ngữ tại nơi đã học... tôi chỉ vì hoàn cảnh gia đình, cùng những áp lực mà đại gia đình mang đến, đã từ bỏ ước mơ trong nuối tiếc để trở về một nơi chưa phát triển cũng như không phù hợp với ngành học của mình. Và cũng như thế tôi đã tạm biệt luôn mái tóc dài khi thì cột cao cá tính lúc lại hai bím thùy mị trước kia!
Để tóc ngắn, tôi tự tin với cá tính của mình, bỏ mặc dư luận gia đình và xã hội, bởi tôi quan niệm: Con người đâu phải chỉ nhìn bề ngoài, quan trọng là nét đẹp tâm hồn và nhân cách sống. Tôi không nói mình quá nổi bật hay linh hoạt trong giao tiếp, nhưng tôi đã khẳng định được mình so với nhiều bạn gái khác, những người hơn tôi về ngoại hình, như người xưa có câu Nhất dáng nhì da. Tôi biết, những người từng giao tiếp với mình ngay lần gặp đầu đều rất cảm mến bởi tôi luôn sống và làm việc với tất cả tâm huyết nghề nghiệp cũng như lòng nhiệt tình vui vẻ. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi! Và tôi đã đọc được câu nói của Isaac Barrow rằng: "Những điều vĩ đại chẳng bao giờ thực hiện được chỉ với một nửa tâm trí, với một thái độ hời hợt và một quyết tâm không tới nơi tới chốn".
Có những lúc tôi không tránh được sự ganh ghét và những ánh nhìn không thiện cảm từ những-người-đẹp, tôi cũng thấy hụt hẫng và chới với nhưng rồi luôn cố ngăn trái tim mình thổn thức. Tự nhủ rằng mình phải chấp nhận cái "được và mất" trong quy luật của cuộc sống, cũng như chấp nhận việc để tóc ngắn, tôi được và mất những gì? Rồi lòng tôi lại khẽ dịu dàng...
Phía sau một cô gái tóc ngắn cũng sẽ có những khoảng trống không tên, những nỗi buồn sâu thẳm, những nỗi nhớ da diết về một-người-rất-xa nhưng không phải ai cũng thấu hiểu. Mỏng manh và dễ vỡ, trong suốt như mặt nước nên chỉ cần ai đó vô tình chạm nhẹ cũng đủ làm gợn sóng bâng khuâng. Anh đã cảm mến tôi ngay lần gặp đầu tiên mặt, như thể "không vì vẻ bề ngoài, không vì mình dây và chân dài, tôi đã bị gục ngã bởi sự đáng yêu đến mỏng manh của tâm hồn nàng".
Và ngay trong khoảnh khắc tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc cùng ấm áp bởi sự quan tâm chăm sóc của anh, tôi đã nhận ra bất kể sau này có nắm giữ được trái tim anh hay không (có lẽ tôi không đủ khả năng để nắm giữ trái tim phiêu bạt của anh hay vì những gì không phải là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình... cũng nên), nhưng khoảnh khắc đó cũng là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc!
Vài nét về blogger:
"Con người giống như những cửa sổ kính màu, lấp lánh và tỏa sáng khi có ánh mặt trời. Nhưng khi bóng tối bao phủ, thì vẻ đẹp thực sự chỉ được bộc lộ ra nếu như có ánh sáng từ bên trong" - Huỳnh Anh.