Hiền Lương
Tôi không quan tâm cuộc sống của bạn giàu hay nghèo, sung sướng hay đau khổ, cha mẹ bạn là ai, làm nghề gì. Tôi chỉ muốn biết bạn đã chạm đến tận cùng vết thương của mình chưa, đã dám đối đầu với những khó khăn của cuộc đời chưa? Hay bạn đang cố co mình lại trong vỏ ốc, khép chặt cánh cửa tâm hồn vì sợ chạm đến nỗi đau một lần nữa? Tôi muốn biết bạn có sống thực sự trong tình yêu, có cuồng nhiệt với khát vọng và có đủ niềm tin theo đuổi ước mơ đến cùng không?
Tôi cũng từng ước mơ như bao bạn trẻ khác được ngồi trên giảng đường đại học, được trở thành sinh viên với những kỷ niệm đẹp nhất để lưu giữ trong đời. Với những thành tích đã đạt được và kết quả học tập tương đối tốt, cha mẹ, thầy cô, bạn bè đều kỳ vọng vào tôi. Ngày đi thi tôi mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ thì ngày nhận kết quả là một bản ngã đau đớn nhất. Tôi thất bại ngay khi mới mở cánh cửa bước vào cuộc sống mới, một hành trình tự khẳng định mình để thực hiện những mục tiêu cho tương lai.
Tôi chưa được cảm nhận nó thế nào thì cánh cửa ấy đã khép lại rồi. Cuộc sống không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tất cả như đang nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng. Nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ cảm nhận rõ cung bậc cảm xúc này. Tôi như con chim non sợ cành cong, khép chặt mình trong vỏ ốc. Tình yêu thương, sự sẻ chia của cha me, hai anh trai chỉ giúp tôi xoa dịu nỗi đau chứ không thể đánh thức niềm tin trở lại.
Ngày còn nhỏ tôi rất thích làm cô giáo. Học trò đầu tiên của tôi là hai đứa em con nhà chú, bảng đen là cánh cửa được tôi viết bằng nét chữ tròn trịa. Tôi cũng đỗ trường Sư phạm của tỉnh mình. Cha mẹ tôi vui lắm vì đúng với ý nguyện là muốn tôi làm cô giáo. Nước mắt tôi lại lăn dài với những đêm không ngủ khi nghĩ về tương lai vì tôi không còn yêu nghề giáo nữa rồi. Tôi yêu thích môn tiếng Anh và muốn được bay nhảy với nó trong môi trường năng động hơn. Nhưng có lẽ số phận đã an bài. Tôi nghĩ như vậy và phó mặc cho cuộc đời mình trôi đi đâu, về đâu cũng được.
Nhưng anh trai luôn sát cánh bên tôi trong giờ phút khó khăn ấy với những cuộc điện thoại 2 tiếng mỗi ngày chỉ để nghe tôi khóc. Tình yêu thương chân thành, dịu dàng của anh đã gúp tôi tỉnh ra để đối diện với thất bại:
Thất bại không có nghĩa là tôi thua cuộc, mà chỉ là tôi chưa gặt hái được thành công
Thất bại không có nghĩa là tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mà là rèn luyện ý chí của mình với tâm niệm phải cố gắng hơn nữa.
Thất bại không có nghĩa là tôi mất tất cả, tôi sẽ được những bài học từ những lỗi lầm đó để có động lực bắt tay làm lại từ đầu.
Thất bại không có nghĩa là tôi từ bỏ mục đích sống mà càng phải hăng say nhiều hơn với hoài bão, ước mơ của mình.
Niềm tin ngày càng mạnh mẽ hơn khi tôi vừa học tốt các môn ở trường Sư phạm, vừa tự ở nhà ôn thi chăm chỉ. Năm học thứ hai khá vất vả với lịch kiến tập nhưng chưa giây phút nào tôi nản chí hay từ bỏ ước mơ thi tiếp đại học. Và không ai trong gia đình biết dự định của tôi. Vì tôi muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự cầm lái con tàu cuộc đời mình. Tôi muốn mang đến một điều bất ngờ cho những người thân yêu của tôi. Chính sự trải nghiệm và những bài học từ thất bại đã mang đến sức mạnh cho tôi để vượt qua những hôm mệt mỏi bên đèn sách.
Chuyến tàu mà một mình tôi đi thi vào mùa hè năm 2008 đã chở ước mơ của một cô bé giàu nghị lực đến đích. Đó là chuyến tàu định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời , đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho tôi. Tôi đã chiến thắng cái bản ngã năm trước với kết quả hơn mong đợi. Ngày biết tin cha mẹ, hai anh trai và bạn bè đều xúc động và khâm phục trước ý chí, nghị lực của tôi. Tôi tự hứa không được ngủ quên trên chiến thắng mà cần vững vàng bước tiếp con đường của mình. Tôi không thấy hối tiếc hay phí phạm thời gian đã qua mà thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những cơ hội để trưởng thành để tôi không bị gục ngã về sau.
Bạn có thể oằn mình để chấp nhận và chịu đựng tất cả những thất bại, khổ đau nhưng quyết không gục ngã nhé! Hãy nhớ rằng: "Sự thành công cũng giống như một hạt giống khi nảy mầm, phải trải qua bao ngày thăng trầm chịu nắng nóng, giá lanh, phải lột bỏ lớp vỏ ngoài cũ kỹ mới có thể bén rễ vào niềm tin ở chính hoài bão của mình, trở nên vững chãi hơn bao giờ hết trước mọi thử thách. Và cuối cùng là được tặng thưởng".