Tác giả Hanoch McCarty
(Mint dịch)
Nhiều người Mỹ quen thuộc với câu chuyện "Hoàng tử bé" (The Little Prince), một cuốn sách hay do Antoine de Saint-Exupery viết. Đây là một cuốn sách kỳ quái nhưng tuyệt vời cho một câu chuyện trẻ em cũng như là một câu chuyện ngụ ngôn làm tốn nhiều suy tưởng cho người lớn. Nhưng rất ít người biết đến những câu chuyện, tiểu thuyết hay các bài viết khác của Saint-Exupery.
Saint-Exupery là một phi công lái máy bay chiến đấu chống chủ nghĩa Đức quốc xã và tử trận trong chiến tranh. Trước Đệ nhị thế chiến, ông đã tham gia chiến đấu trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha để chống lại những người theo chủ nghĩa phát xít. Ông đã viết một câu chuyện rất hay dựa trên kinh nghiệm và đặt tên là "Nụ cười".
Ông đã kể rằng ông bị kẻ thù bắt và quẳng vào trong tù. Ông tin chắc rằng, từ cái nhìn khinh bỉ và việc đối xử tệ bạc mà những kẻ coi tù đối với ông, ông sẽ bị tử hình vào ngày hôm sau. Bắt đầu từ đây tôi sẽ kể lại câu chuyện theo trí nhớ và ngôn ngữ của riêng tôi.
"Tôi tin chắc rằng tôi sẽ bị họ giết. Đầu óc tôi trở nên căng thẳng và điên loạn. Tôi lần mò trong các túi của tôi để xem coi còn điếu thuốc lá nào còn sót lại mà họ bỏ quên sau khi khám xét người tôi hay không. Tôi tìm được một điếu nhưng vì tay tôi quá run, tôi không thể nào để điếu thuốc vào giữa hai môi của tôi được. Nhưng tôi cũng không có quẹt diêm, họ đã lấy hết mọi thứ trên người tôi.
Tôi nhìn xuyên qua chấn song tù và vào người cai tù đang canh tôi. Anh ta không nhìn thẳng vào tôi. Suy cho cùng, không ai lại phải nhìn thẳng mắt vào một cái xác. Tôi đã gọi anh ta - Anh có chút lửa cho tôi xin. Anh ta đã nhìn ngược lại tôi, nhún vai và đi lại mồi điếu thuốc cho tôi.
Khi anh ta đi đến gần để mồi lửa cho tôi, mắt của anh ta vô tình nhìn vào mắt tôi. Trong giây phút đó, tôi đã nở nụ cười. Tôi không biết tại sao tôi đã làm việc đó. Có lẽ đó là do quá lo lắng, có lẽ bởi vì, khi bạn đến gần ai, rất khó để không nở ra một nụ cười. Dù sao đi nữa, tôi đã nở nụ cười. Trong khoảnh khắc đó, dường như có lằn điện xẹt ra giữa hai trái tim, giữa hai linh lồn con người chúng tôi. Tôi biết rằng anh ta không muốn vậy, nhưng nụ cười của tôi đã nhảy ra khỏi căn phòng giam và tạo ra một nụ cười trên môi anh. Anh ta đã mồi lửa điếu thuốc tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp tục nở nụ cười.
Tôi vẫn nở nụ cười lại với anh, và giờ nhận ra rằng anh ta là một con người chứ không phải một kẻ coi tù. Và cái nhìn của anh vào tôi dường như có điều gì mới lạ hơn. Anh đã hỏi tôi:
- Anh có đứa con nào chưa?
- Có, có, đây nè.
Tôi móc bóp ra và lục lọi để tìm hình ảnh gia đình của tôi. Và anh ta cũng vậy, lấy ra bức hình con của anh và bắt đầu nói về những điều anh mong muốn làm và những hy vọng của anh về chúng. Mắt tôi giờ đã đong đầy những giọt nước mắt. Tôi đã nói với anh rằng tôi đang lo sợ tôi không còn được gặp lại gia đình mình, và không bao giờ có được cơ hội để nhìn con mình lớn lên. Nước mắt cũng rơi đầy trên khuôn mặt anh.
Bất ngờ, không nói lời nào khác hơn, anh đã mở khóa phòng tù của tôi và để cho tôi thoát ra ngoài. Ra khỏi tù, một cách êm thấm, và bằng con đường phía sau, chúng tôi đã thoát ra khỏi phố. Tại đây, nơi cuối phố, anh đã thả tôi đi. Và không một lời giã biệt, anh đã quay ngược lại phố. Một nụ cười đã cứu được cuộc đời của tôi".
Đúng, nụ cười - không bị tác động, không chuẩn bị, là vạch nối tự nhiên giữa người và người. Tôi kể câu chuyện này trong công việc làm của tôi bởi tôi mong muốn người khác hãy xem xét vấn đề phía dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta dựng lên để bảo vệ chính mình. Còn giá trị, chức vụ, bằng cấp của chúng ta, hiện trạng của chúng ta và những điều cần thấy theo những cách nào đó - Phía dưới tất cả những thứ đó, là sự xác thực và bản chất của mình.
Tôi không ngần ngại gọi đó là linh hồn. Tôi thực sự tin tưởng rằng phần linh hồn của bạn và của tôi có thể gặp nhau, thì chúng ta không thể nào là kẻ thù. Chúng ta cũng không thể nào thù ghét, ghen tức hay lo sợ. Tôi đau buồn khi đi đến kết luận rằng tất cả những lớp vỏ bọc đó, mà chúng ta đã rất cẩn thận tạo nên trong suốt cuộc sống của chúng ta, khoảng cách và sự tách biệt chúng ta từ việc tiếp xúc với những người khác. Câu chuyện của Saint-Exupery nói lên khoảnh khắc kỳ diệu khi hai tâm hồn đồng điệu với nhau.
Tôi cũng có những khoảnh như vậy. Cảm giác được yêu là một thí dụ. Và nhìn vào một đứa bé thơ. Tại sao chúng ta lại mỉm cười khi chúng ta nhìn vào một đứa bé ? Có lẽ bởi vì chúng ta nhìn thấy hình ảnh ai đó mà không có bất kỳ lớp che bảo vệ nào hết, ai đó đang cười với chúng ta mà chúng ta biết chắc chắn rằng đó là những nụ cười thực sự và không dối gạt trong đó. Và linh hồn bé nhỏ đó bên trong mỗi chúng ta đang mỉm cười với khát khao được ghi nhận.
"Hãy nở nụ cười với nhau, nở nụ cười với vợ bạn, nở nụ cười với chồng bạn, nở nụ cười với con cái bạn, nở nụ cười với tất cả mọi người - không cần phải biết người đó là ai - và nụ cười đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu lớn hơn với kẻ khác" - Mẹ Teresa.