Lan Tử Viên
Đã rất khuya rồi... tối nay khó ngủ quá! Tôi thèm có ai đó nói chuyện biết bao. Giá mà còn một người đang thức, chỉ để nhắn tin thôi cũng được. Bất giác, tôi thèm nghe một câu hát, không phải từ trong mấy thư mục "musique" của tôi mà muốn nghe hát chay cơ.
Tôi nhớ hôm nào cuối mùa đông, ở một góc của bờ Hồ lộng gió, anh đã hát cho tôi nghe một tình khúc của Ngô Thuỵ Miên. Tôi không biết bài hát ấy và cũng chẳng lưu giữ tên nó trong trí nhớ của mình. Nhưng tôi hiểu anh đã hát bằng cả trái tim. Thế nên giọng vốn khàn khàn của anh trở nên ấm áp lạ lùng. Tôi cũng xúc động lắm nhưng chẳng thể nói được gì. Tôi sợ bị hiểu nhầm.
Đến bây giờ, muốn nghe một câu hát của anh thì chẳng được nữa rồi. Nài nỉ, ngọt giọng mãi, anh cũng chẳng thèm hát, chỉ nói một câu: "Mangez". Anh là thế đấy. Có những điều không lặp lại hai lần và chắc sẽ không còn lần nào nữa anh hát cho tôi nghe. Không còn lần nào nữa, chất giọng vốn khàn khàn trầm đục vang lên ấm áp và da diết.
Chiều nay, anh rủ đi café nhưng tôi lười biếng quá và không muốn đối diện với anh. Thôi đành từ chối. Ngồi ở nhà mà cứ nghĩ đến những cây "xưa" (tôi thích gọi sưa bằng cái âm nhẹ nhàng như thế) nở hoa trắng muốt trong cơn mưa mùa xuân. Tôi lại thấy nao nao tiếc nuối vì đã bỏ lỡ buổi chiều lang thang cùng người bạn đó, bỏ lỡ cả niềm vui nho nhỏ được tìm đến vùng ngoại ô, náu mình trong một quán café nhỏ ven cánh đồng mà ru ngủ bằng sự yên lặng hay những cái mỉm cười khẽ khàng.
Và mặc dù bây giờ, tôi chẳng thể nhớ nổi tên bản tình ca anh đã hát cho tôi nghe, tôi chẳng còn nhớ mình đã lẩm bẩm giả vờ chê anh hát dở đến mức nào nhưng trong đêm mùa xuân này, tôi ước quá được nghe chất giọng ấm áp của anh, chỉ vu vơ vài câu ca thôi cũng đủ thú vị rồi.
Anh, có thể nào anh lại hát cho em nghe lần nữa một tình khúc của Ngô Thuỵ Miên. Còn em, em sẽ lắng nghe dịu dàng hơn và khe khẽ mỉm cười, nụ cười mỉm của một cô bạn bé nhỏ hiểu được tâm tư người đối diện.
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh, em nghe mùa thu trôi...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Marseille, một ngày trở lạnh, Arles, những mắt xanh thời gian, Từ Hà Nội tới Paris, Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông,Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi, Tình yêu như bông hoa dại, Bây giờ mùa đông, Câu chuyện cỏ ba lá, Tháng mười trong vườn táo, Mở cánh cửa mùa thu.