Trong Veo
Lẽ ra những khi buồn, khi tâm trạng hết sức khó tả và cảm xúc chênh vênh vô định thế này thì luôn cần nhạc Hisaishi, một tách cafe và có thể là cả Ghibli nữa. Vậy mà 1h30' sáng, không cafe, không Ghibli, một Bản tình ca mùa đông, một mình với những mông lung và ký ức của những ngày đã quá xa xôi...
Tháng 9 lại trôi đi với những buổi sớm vội vã đi học, những tối tất bật với cậu học trò láu cá, những dự định, kế hoạch, cố gắng và cả những thất bại, từ bỏ chỉ bởi có những lúc ta nhụt chí một cách đáng ghét. Vẫn chưa chịu rèn thói quen lên thư viện mỗi chiều thứ 6 cuối tuần, có điều đã tự thưởng cho bản thân ba cuốn sách dễ thương để thỏa niềm yêu thích. Nếu như cuộc sống quanh ta mất đi những niềm vui ấy, có lẽ bản thân sẽ không còn được sống với chính mình nữa. Thế nên tự nhủ rằng cần phải tạo cho mình thật nhiều thói quen bổ ích hơn nữa để mỗi ngày qua đi là mỗi ngày ta đã sống thật trọn vẹn, ít nhất là với chính con người ta.
Tháng 9, đó là những ngày có phút chạnh lòng chỉ bởi một đôi tình nhân tay trong tay trên phố giữa những ngày Hà Nội cuối thu. Có chút nhói lòng khi nhận được một vài lời ngọt ngào từ người mà chính bản thân mình cũng không thể hiểu được rằng tình cảm cho nhau còn hay đã hết, chỉ kịp nhận ra rằng bấy lâu nay họ đã ở một nơi khác, không còn thuộc về ta...
Có những tủi hờn khi cô đơn một mình trên phố đông người và chẳng thấy ai đang bên ta. Những yêu thương dường như ở quá xa tầm với, không thể chạm, không thể ôm vào lòng, không thể trao trọn những quan tâm lo lắng, ta chỉ có thể dành những lời tưởng chừng như đã quá quen thuộc qua dòng tin nhắn hay một vài phút trò chuyện. Đôi khi giật mình sợ hãi nếu như một ngày nào đó ta không còn cơ hội được chăm sóc và yêu thương những con người ấy nữa.
Có những cố gắng, quyết tâm, đêm thao thức chỉ vì những ngày sắp tới. Đôi lúc thấy rất gần. Một ngày được ngồi dưới tháp Tokyo nhâm nhi một ly rượu nhẹ và ngắm dòng người qua lại, trên bản nhạc nền là những dung dị một thời của Joe Hisaishi. Hay một ngày trà đạo, mỳ udon, ramen, Ghibli Museum... và cả totoro. Hoặc chỉ một ngày thanh bình ngồi nhìn lá phong rơi trong gió, êm đềm biết mấy. Thế nhưng sao xa xôi quá! Vậy là cần phải cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa!
Ngày cuối cùng của cái tháng tên "yêu thương" này là một ngày thật đặc biệt - Trung thu đoàn viên. Ba năm đại học đồng nghĩa với ba Trung thu xa nhà, xa gia đình, xa những đêm đầy trăng và gió, xa cả những ký ức hồn nhiên thời nhỏ dại đã quá quen nhưng quả thực vẫn khó chịu đựng và chấp nhận đối với một con người vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ mà không ngờ tâm hồn lại dễ vỡ như ta.
Chiều Trung thu bờ hồ rất gió, phố Hàng Mã đông vui, cầu Long Biên trầm mặc và nơi ấu thơ dội về mênh mang. Đi bộ trên con đường ven cầu, mặc gió tung bay, mặc dòng người qua lại, ta chỉ đi và tận hưởng những thanh bình hiếm hoi giữa chốn thị thành bon chen, xô bồ này. Con đường làng, dòng sông, những bãi ngô, bãi mía, vườn chuối, những cơn gió, vệt nắng, những ngày bên nội, bên ba mẹ thân yêu... hiện dần về trong tiềm thức, ta dang tay và ôm trọn vào lòng.
Những điều tươi đẹp và hạnh phúc ngập tràn có thể chỉ đến một vài lần trong đời, thế nên ta cần phải nâng niu và trân trọng thật nhiều. Dù khó khăn đến đâu, dù tưởng chừng chẳng thể vượt qua thì cuối cùng cũng sẽ bị đánh gục bởi quyết tâm và cố gắng. Và vì đó là cuộc sống nên ta hãy sống và yêu thương đến tận cùng.