Thứ năm, 6/9/2012, 15:00 (GMT+7)

Nhớ lắm!

Ngày đã qua và tháng cũng trôi qua. Nhưng kỷ niệm chẳng hề biết chai đá. Vẫn nằm yên trong tim nghe kỳ lạ. Một khối sầu, đến khó tả ai ơi?

Minh Nghĩa
(Tôi làm thơ)

Một nỗi nhớ, nhờ ai gạt cho vơi
Dường không thể nghỉ ngơi dù đôi phút
Nỗi nhớ ấy cứ lớn lên vùn vụt
Chẳng gió nào cuốn hút về biển xa.

Khuya nay đây, vẫn chỉ có bóng ta
Cùng tình tự với ánh trăng hoa lá
Ước ngủ vùi, đi tìm giấc mơ lạ
Bóng anh về, đon đả cuối đường xa.

nholam-734245-1368256129_500x0.jpg

Tựa song đào mà chờ bóng anh qua
Nghe lách cách, ngoài sân, ngỡ như đã
Nhưng nhìn lại thấy lũ kiến vất vả
Tha miếng mồi vật vã giữa đường đi.

Em chạnh lòng, vô duyên tự phân bì
Sao chẳng bằng lũ kiến đi kia nhỉ
Cùng một lòng dích bước đi từng tý
Còn chúng mình đã quỵ bước cuối cùng.

Ở nơi ấy, anh có nỗi buồn chung?
Có thấp thoáng quay về cùng bước tiếp?
Ở nơi đây, khi nào cũng luyến tiếc
Mong anh về trọn kiếp chẳng rời xa.

Vài nét về tác giả:

Ý kiến bạn đọc ()