Cà phê chiều thứ bảy
Có điều gì khác biệt giữa một nhóm người nhảy múa cuồng loạn này với một đám người nguyên thuỷ nhảy múa bập bùng bên ánh lửa?
Nhảy. Nhảy. Nhảy.
Bầy người nguyên thuỷ nhảy múa giữa tiếng sấm tiếng chớp, tiếng gió gào ngàn, tiếng muôn trùng dã thú. Nhảy múa bên ánh lửa, quằn quại với những sợ hãi, khao khát, hận thù, nhảy múa với cái đói, miếng ăn, đấu tranh sinh tồn. Sự sống và cái chết cũng như chiếc nôi và quan tài, chỉ một bước nhảy.
Nhảy. Nhảy. Nhảy.
Có điều gì đó xuyên suốt hàng bao thế kỉ, từ nguyên thuỷ đến hiện đại, ẩn trong những điệu nhảy quằn quại, rên xiết đau thương giữa tiếng nhạc loạn cuồng kích động?
Điều đó là gì?
Nhảy. Nhảy. Nhảy.
Cái chết hay nỗi hư vô? Con người ta không phải lúc nào cũng nghĩ đến cái chết! Chỉ khi sắp chết con người mới sợ cái chết, không có chuyện một người trẻ 20 tuổi lại sợ chết, hay suy nghĩ nhiều đến cái chết! Điều này chỉ có khi ta ít nhất ở tuổi 40! Hãy mang trong mình một chiếc quan tài thu nhỏ, để luôn nhắc nhớ mình về cái chết. Trước sự bình đẳng tuyệt đối này, người ta sẽ thanh thản hơn trong đối nhân xử thế. Thanh thản hơn trong tâm hồn.
Nhảy. Nhảy. Nhảy
Hư vô? Chính là nỗi hư vô ẩn tàng trong mỗi con người, mỗi thế hệ người, tồn tại hằng bao thế kỷ. Nỗi trống vắng không tên gọi. Ta cô đơn như ánh trăng khuya ngay chính trong tâm hồn mình. Vì sao, ai có thể cho biết vì sao?
Nhảy. Nhảy. Nhảy.
Tiếng nhạc vẫn xập xình cuồng loạn:
Này ta ơi
Ta từ đâu tới?
Ta đi về đâu?
Một kiếp nhân sinh
Hoang hoải những vui buồn
Này ta
từ đâu tới?
về đâu?
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...".
Bài đã đăng: Chớ đẩy xe to, Buổi chiều ngồi ngóng chuyến xe qua, Đàn ông và... nhũ, Chuyện hai mẹ con, Chị ơi, em yêu chị, Tố Như còn khóc đêm trường, Viết tặng cô hàng cà phê, Đau đớn thay phận đàn ông, Về cái sự gọi bằng 'chú', Đàn ông và may vá, Chuyện phiếm bên nồi lẩu, Ta yêu em, Sài Gòn, Ẩm thực, Hà Nội ơi, chờ ta, Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui, Chọn một ngày đi em.