Độc nhạn
Nhà tôi có bốn người. Không, thật ra là năm người, nếu như tính cả con mèo bị mất từ hồi nảo hồi nào.
Bố tôi vẫn luôn gọi con mèo nhà tôi là con trai trong khi tôi là con trai duy nhất của cái nhà này. Tôi cũng chả đặt cho nó cái tên nào mỹ miều cả. Bố tôi lúc thì con trai, lúc thì Mun, chị tôi thì gọi "chú mèo yêu quý". Còn tôi, tôi gọi nó là "nó" đã tốt lắm rồi, không thì gọi đúng cái bản chất của nó: "Mèo, ra đây tao bảo". Vậy đó.
Bố tôi đối xử với nó còn hơn cả tôi, trong khi tôi phải ngồi gặm từng miếng móng giò thì bố tôi cắn rồi nhằn ra, chấm tương ớt cho nó ăn. Mèo gì sướng hơn người vậy trời. Đi vệ sinh thì bà chị tôi dọn, đi chơi thì chả ai quản... Có ai sướng bằng mèo không? Dù sao thì nó cũng bị mất rồi, à nói như chị tôi thì là nó bị bắt. Trong quá khứ, có một lần nó mang thương tích về nhà sau hai tuần (chắc là nó đã kiên cường chiến đấu khỏi bọn buôn bán), còn lần này, nó một đi không trở về, quá lâu rồi, tôi không còn nhớ nữa. Dẫu sao thì cũng nhờ mèo mà tôi tin lời của mẹ tôi là thật: "Đi chơi ít thôi, không người ta bắt cho thì hết đường về".
À quên, tôi tên là Tú, năm nay 11 tuổi. Cái tên tôi hay là thế (bố mẹ tôi nghĩ mãi mới ra tên tôi cơ mà) và cũng đang ở tuổi "béo trương béo nứt" ra (ấy là mẹ tôi gọi tôi thế) nhưng bố tôi lại cứ thích gọi tôi là Tí, cái tên đã từ xa xưa lắm rồi. Thử nghĩ mà xem, tôi vạm vỡ như thế này (tôi thích từ này lắm) thì không nên dùng cái tên gọi bọn chuột loắt choắt để gọi tôi chứ. Bố tôi đã bao nhiêu lần làm tôi ngượng rồi đấy, dặn mãi mà chả nhớ, lúc nào cũng "Tí ời, Tí ơi", từ trong điện thoại, từ ngoài cửa ra vào. Haizzz... buồn thật đấy, bạn tôi cứ nghe đến tên tôi là lại cười khúc khích, chẳng biết làm thế nào được. Người lớn, nhất là bố tôi, thật là hay quên.
Lại nói tới chuyện hay quên, rõ ràng trí nhớ của người lớn có vấn đề lắm! Từ bé đến giờ, tôi toàn được bảo ngoan thì cho ăn kem, ngoan thì được đi chơi, bla bla... vậy mà số lần được ăn kem và được đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tôi rõ ràng là cực cực ngoan cơ mà, thỉnh thoảng phá cây nhà hàng xóm có chút thôi, ai bảo nhà đó cây sai quả mà không cho tôi miếng nào. Bố mẹ vẫn bảo tôi, hứa thì phải biết giữ lời nhưng sự thực thì tôi hay quên nên chưa kịp giữ lời đã tiếp tục tái phạm.
Cứ cho là tôi ham chơi nên suốt ngày quên (xin thề là tôi không cố tình quên) nhưng bố mẹ có ham chơi như tôi đâu mà cũng quên nhiều thế? Đến mức mỗi lần bố hay mẹ hứa thì tôi phải có tấm thẻ lời hứa để bố mẹ đỡ phải quên (đấy là trong trường hợp tôi nhớ ra tấm thẻ). Sau này bố mẹ tôi chả ký nữa mà tôi cũng chả ép bố mẹ ký vì sau đó tôi lại làm mất mấy tấm thẻ ấy. Vậy là loanh quanh luẩn quẩn, vẫn là chuyện trẻ con - là tôi, hay quên vì ham chơi, bố mẹ tôi - người lớn, không ham chơi mà cũng hay quên nhưng ít ra, họ vẫn nhớ thực hiện lời hứa của mình khi tôi nhắc đi nhắc lại. Vậy đấy, tin được lời hứa một chút.
Người lớn hay mắng tôi vì điều gì đó nhưng bản thân người lớn cũng mắc sai phạm y như tôi mà thôi. Mỗi lần tôi xem đi xem lại một bộ phim hoạt hình, mẹ tôi lại mắng tôi: "Xem đi xem lại mãi chả chán là cớ gì?". Chị tôi mỗi lần thấy tôi lôi truyện tranh ra đọc, cũng giật lấy của tôi và than vãn: "Sao đọc gì mà lắm thế?". Tôi cũng không rõ, xem lại xem đi chả thấy chán, cho dù tôi đã thuộc lòng bộ phim (hoặc tập truyện) đó rồi nhưng tôi vẫn cười sằng sặc được nếu như nó buồn cười. Hay tại máu cười trong người tôi nhiều quá chăng? Tôi thấy hoạt hình rất thú vị và tôi cam đoan rằng 90% bọn trẻ con thấy hoạt hình là thứ đáng xem, hoạt hình luôn sáng tạo với những tình tiết cười đau cả bụng (xem không nhức mắt lắm) còn những thứ như truyện cho lứa tuổi thiếu niên thì thật khô khan và nhàm chán.
Thứ nhất, tôi cứ phải tưởng tượng nếu như đó là văn mô tả. Thứ hai, tôi thấy thật sự mỏi mắt, ngáp ngắn ngáp dài mà mẹ tôi cứ bảo đọc cho "văn thấm vào người". Tôi chả thấy thấm văn ở đâu cả, chỉ thấy thấm mồ hôi, đọc văn vẻ thật khổ sở. Thế mà chị với mẹ tôi cắm cúi đọc cả ngày cũng được và có cái hay là đọc được một lúc là lăn đùng ra ngủ, vậy mà vẫn cứ đọc. Người lớn thật khó hiểu. Một ví dụ khác cho sự khó hiểu đó là cằn nhằn trong khi tôi xem đi xem lại một bộ phim, còn người lớn thì xem đi xem lại thời sự, một ngày mấy lần hay những chương trình chứng khoán, giá vàng, giá nhà đất. Chả có vàng, chả có nhà, chả có đất, vậy mà vẫn cứ xem hay là xem cho nó thấm tin? Thật kỳ lạ.
Hiện giờ tôi đang phải ôn thi vào lớp 6, thật vất vả quá, lúc nào cũng phải căn thời gian, làm bài cho chuẩn sát. Lúc thì thử bài nọ, lúc thì thử bài kia, nhọc công lắm! Cứ bình bình vào quách lớp thường có phải sướng không? Dẫu sao, tôi cũng vẫn phải cố vì mẹ tôi bảo học lớp chọn sẽ giỏi hơn, giỏi hơn tức là lúc lớn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, cũng tức là có nhiều đồ chơi hơn và đi ăn nhiều hơn. Động lực chỉ có thế mà thôi, nhưng cái sau này chắc là cũng lâu lắm vì như chị tôi bây giờ, ra trường rồi mà đã giàu đâu. Thế mà tôi cứ thấy tivi nói làm giàu không khó. Không khó mà nhà tôi mãi chả giàu. Tivi nói không đúng gì cả, không khó thì ai ai cũng giàu thôi.
Tôi đang buồn ngủ quá rồi nhưng vẫn cố viết nốt cho đủ mấy trang nhật ký. Thật ra tôi thích nhật ký vì nó có khóa số, ấn lạch tạch nghe rất vui tai và khá bí mật, việc những thứ đứa khác không có luôn làm tôi vui lòng. Cũng vì điều này mà tôi cảm ơn chị tôi đã nhọc công tìm cho được quyển nhật ký như tôi yêu cầu, tôi không thích viết lắm nhưng có gì trong nhật ký cũng thật là "hoành tráng". Chẳng may nhật ký lại trở thành "tác phẩm văn học" thì sao? Ấy là chị tôi vẫn hay nói "chẳng may" như vậy, nghe cũng sướng tai lắm!
Có đúng duy nhất một điều tôi không hài lòng, đó là bà ấy thuộc luôn cả mã số của tôi, điều ấy làm tôi không dám viết bí mật tình cảm vào trong này. Hy vọng thời gian sẽ làm bà ấy quên đi. Nếu phát hiện ra điều gì trong cuốn nhật ký của tôi, bà ấy sẽ ỉ ôi trêu tôi suốt ngày, đúng là đồ con gái. Hoặc có thể, bà ấy ghen tỵ với tôi nên trêu, bà ấy đã có mảnh tình vắt vai nào đâu. Thôi, nói đến đây là dừng được rồi, kể xấu mà bà ấy biết thì nguy hiểm lắm! Đi ngủ vậy. Cuối cùng thì cũng dài hai trang. À quên, tôi bị bảo là đang dậy thì sớm, tôi sẽ tìm hiểu về vấn đề này sau vậy.
Chào nhật ký, chúc ngủ ngon!
Vài nét về blogger:
Viết để trải lòng dù là vụng về, dù là ngô nghê - Độc Nhạn.
Các bài viết liên quan: Ông nội; Nếu có thể, tao sẽ là cánh chim; Yêu một Bò Cạp; Cho con được trở về.