Thanh Hòa
Mẹ thường nói với tôi rằng: "Con người có lòng tham vô đáy. Có những thứ đang tồn tại bên mình thì chỉ cảm thấy tầm thường và vô vị. Nhưng khi mất đi rồi, ta mới hiểu nó quý giá biết bao nhiêu". Điều chỉ dạy đó của mẹ, tôi cứ nghe rồi để đấy. Tôi chưa bao giờ thử ngẫm nghĩ về ý nghĩa câu nói đó. Cho đến ngày hôm nay, tôi nhận được điện thoại của hắn báo rằng hắn sắp lấy vợ. Hắn muốn tôi về để cùng chia vui. Không hiểu sao lúc ấy, tôi có cảm giác đau đớn, hụt hẫng lạ thường. Dường như tôi đã đánh mất đi một thứ gì đó mà không thể nào tìm lại được.
Nhà hắn chỉ cách nhà tôi một cái bờ rào. Gọi là bờ rào vậy thôi chứ thực ra cũng chỉ là mấy cây chè xanh ngăn cách để khi rỗi rãi, bố tôi và bố hắn có cái mà ngồi nhâm nhi với vài câu chuyện tầm phào. Còn tôi và hắn có lẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất bởi được nuôi dưỡng từ hai dòng sữa của mẹ tôi và mẹ hắn mà lớn lên. Tôi và hắn cứ thế mà sống trong niềm hân hoan, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cả bố mẹ tôi và bố mẹ hắn.
Thưở còn con nít, những trận giả của hắn chưa một lần thiếu tôi và những buổi chơi đồ hàng giả làm cô dâu - chú rể của bọn con gái chúng tôi cũng không một lần thiếu vắng hắn. Có những buổi ham chơi, bị đánh đòn, đứa này cứ nhận lỗi thay cho đứa kia. Cuối cùng, đứa nào cũng bị một trận đòn no nê. Khi lớn lên rồi, chúng tôi cũng cứ như hình với bóng, muốn biết hắn thì phải tìm tôi, muốn tìm tôi thì cứ hỏi hắn. Người lớn thì cứ lắc đầu xì xầm: "Riết rồi hai đứa nó yêu nhau mất".
Vậy mà học xong lớp 12, hắn quyết định dùng bàn tay, khối óc của mình để xây dựng quê hương, còn tôi quyết đâm mình vào tận miền Nam để thỏa ước mơ được nhìn tận mắt một vùng sông nước trù phú với vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn mà tôi trước đây chỉ được đọc trong sách vở. Khi tôi đi, hắn rất buồn.
Không biết có phải hắn buồn vì từ nay không có ai cùng đánh trận với hắn, cùng chịu đòn với hắn hay vì một lý do nào khác nữa mà tôi vô tâm không nhận ra? Ngày tiễn tôi, hắn nói rằng: "Tớ luôn đợi cậu trở về". Tôi chỉ biết cười mà không thể nói với hắn lời nào bởi ước mơ và khát vọng hoài bão của tôi đang đợi tôi. Một câu nói của hắn không thể nào kìm giữ được chân tôi lúc đó.
Suốt bao năm ở Sài Gòn, tôi cứ vội vã đeo đuổi những ước mơ và những khát vọng. Nhưng cuộc sống có biết bao điều không thể nói trước. Những lúc mệt mỏi, những khi thất bại trong cuộc sống, hắn luôn là người chia sẻ. Mặc dù xa cách hàng ngàn cây số nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm, ân cần và ấm áp của hắn. Tôi cứ mặc nhiên đón nhận sự quan tâm đó một cách vô tư mà chưa hề một lần tự hỏi vì sao hắn lại tốt với tôi đến thế?
Khi tôi nhận ra được giá trị đích thực của sự yêu thương, khi tôi cảm nhận được hắn quan trọng với tôi biết nhường nào thì mọi chuyện đã quá muộn màng, "khi hạnh phúc mất đi rồi ta mới biết đó là hạnh phúc".
Giờ đây, ở chốn xa xôi này, tôi chỉ có thể chúc mừng hắn đã tìm thấy được người có thể sẻ chia và biết trân trọng giá trị tình cảm của hắn, nơi đó hạnh phúc đang đến với hắn. Có lẽ bất kỳ một lời hối tiếc nào lúc này cũng là đã quá muộn màng nhưng lại là lời an ủi với tôi nếu cả cuộc đời này xin cho tôi được gọi hắn bằng hai tiếng "tri âm".