Thứ năm, 5/5/2011, 09:25 (GMT+7)

Ngủ với bà nội

Ngày nghỉ lễ, thằng em lôi mấy đứa bạn về bù khú. Nhà tôi không phải quá chật nhưng cũng không thuộc loại quá rộng nên tôi đành phải 'dạt' vào nhà bà nội ngủ nhờ để nhường cái giường cho bạn bè thằng em. Dù sao thì chẳng mấy khi được thể hiện lòng hiếu khách.

Moon

Cũng lâu lắm rồi tôi không được ngủ với bà nội. Tôi không nhớ lần cuối cùng ngủ với bà là khi nào. Có thể là cách đây 10 năm hoặc hơn gì đó.

Lần này được ngủ với bà, cảm giác như ngày còn bé xíu vậy. Bà vẫn coi đứa cháu gái 25 tuổi như ngày xưa. Bà kể lúc tôi sinh ra, người như cái chai (không biết có phải là chai bia 65 không?), đầu tôi như cái bóng đèn, da bụng mỏng dính, nhìn cả thấy ruột gan ở trong. Eo ơi! Giá bây giờ mà có đứa trẻ nào như tôi ngày đó thì có lẽ đã được lên báo ở chuyên mục chuyện lạ rồi cũng nên. Không biết bà có nói thật không, nếu mà đúng như vậy thì ngày đó tôi phải nằm trong lồng kính cả tháng trời đấy chứ. Nhưng trời thương thế nào, bây giờ người cứ tròn xoe, lúc nào nhảy lên cân thì kim luôn chỉ ở vạch 50kg mặc dù chiều cao khiêm tốn ở mức 155cm.

Bà nắn tay tôi kêu là "cháu bà mát da mát thịt, sinh ra bé xíu nhưng được cái từ bé đã biết thương bố mẹ nên lớn nhanh". Có phải bây giờ tôi tròn trịa nên nắng mới đầu mùa thôi tôi đã kêu nóng mà chẳng dám bật quạt. Bà lại đi kiếm cái quạt mo phe phẩy cho tôi. Cảm giác như được quay lại tuổi lên năm, lên ba vậy.

Rồi bà nhắc lại thuở tôi theo bà đi bán rau muống ngày xưa. Ngày đó, tôi cũng nhanh miệng, khéo mồm lắm! Hôm nào theo bà đi bán rau là bà lại bán nhanh hết. Thấy ai qua, tôi cũng mời mua rau cho bà cháu. Nhìn đứa cháu ngoan và dễ thương như tôi vậy có ai nỡ từ chối không mua đâu. 

banoi-511702-1368187743_500x0.jpg

Lần nào tôi chẳng được bà mua quà cho, khi là cái bánh rán, lúc là nắm bỏng hay cái bánh đa đường. Ngày nhỏ được đi chợ bán rau với bà tôi thích lắm! Cả buổi tối hôm trước háo hức, chỉ mong trời sáng thật mau để dậy đi chợ thôi, mặc dù đi lúc trời còn chưa sáng và phải đi bộ ba cây số mới đến chợ.

Đường quê tối om lại có nhiều ổ gà ổ voi, có lúc tôi bị vấp ngã sưng cả chân. Tôi nhớ có lần cứ đòi bà cho tập gánh rau, tôi chẳng gánh được bước nào mà rau đã đổ hết. Thế mà bà vẫn khen "cháu bà giỏi, biết cả gánh rau cho bà". Bà lúc nào cũng tự hào về đứa cháu gái.

Rồi bà kể chuyện làng chuyện xóm, bà sợ tôi đi xa mà không biết gì về làng xóm xung quanh. Bà kể chuyện ông Thủy ở xóm trên hay qua nhà nói chuyện, có đứa cháu là anh Trung hơn tôi một tuổi, trước học ở Bách Khoa. Ông Thủy và ông bà nội cứ muốn tác thành cho tôi và anh Trung. Nhưng ông bà không biết cháu của ông bà là bà mối bắc cầu anh Trung cho đứa bạn thân mất rồi. Bà lại cằn nhằn tôi sao lại đi làm mối? Bà cứ tiếc khi tôi nói vậy.

"Đấy là duyên số rồi bà ạ! Duyên số của cháu gái bà vẫn chưa tới thôi", bà lại mắng cho một trận về việc đến bây giờ mà chưa chịu lấy chồng. Nhưng mà cứ nhắc đến chuyện lấy chồng là tôi nhanh buồn ngủ lắm! Tôi mơ màng vẫn nghe bà mắng: "Bây giờ vẫn không chịu lấy chồng, không biết bà có sống nổi đến lúc cháu bà lấy chồng hay không đây?". Nhất định tôi sẽ lấy chồng, nhất định bà sẽ khỏe mạnh để nhìn thấy tôi là cô dâu hạnh phúc.

Đêm đó tôi ngủ mơ mình gánh rau muống cho bà đi chợ bán và được bà mua cho cái bánh đa đường giòn tan.

Vài nét về blogger:


 

Ý kiến bạn đọc ()