Phương Trình
Vì chỉ cần một khoảnh khắc thôi, khi điều gì không hay xảy đến, ta chẳng còn cơ hội nào để níu kéo cuộc đời này, như những thiên tai khủng khiếp vừa rồi đến với đất nước Phù Tang. Thế nên, con không chần chừ viết riêng những dòng này tặng má - người má tuyệt vời của con.
Cuối tuần rồi ngồi nói chuyện với má, con chợt nhận ra mình vô tâm biết chừng nào. Con bảo tháng này con có sinh nhật của bạn này, bạn nọ, bạn cấp hai, cấp ba, bạn cùng cơ quan... Sao con nhớ ngày sinh nhật bạn mà chẳng bao giờ để ý tới sinh nhật của má? Những chầu cafe, những bữa tiệc kéo dài bất tận... con trở về nhà sau những giây phút vui chơi, có biết đâu rằng má đợi cửa con hàng giờ ở nhà, lo lắng cho con từng phút từng giây...
Con bị tai nạn nằm bệnh viện, những giây phút nằm trong phòng mổ dường như dài vô tận với má phải không? Những tháng ngày chăm sóc con ở viện, má như già thêm, suy tư hằn trên khuôn mặt, đau thương chất chứa trong tim. Con sốt, con đau, con khó chịu trong người, má chạy tới chạy lui như người mất hồn.
Con trở về nhà, cũng chính má là người chăm sóc. Má nắn từng ngón chân, tập cho con đi từng bước. Ngày con tự đứng lên và đi được, má là người rơi nước mắt đầu tiên. Con là con của má, má không đau, không xót sao được. "Khi nào con có con rồi con sẽ hiểu", má thương con là vô hạn vô bờ...
Con sợ tuổi già, con sợ tóc má thêm vài sợi bạc, sợ một ngày đi làm về không nhìn thấy má, con sợ một ngày má không bên cạnh tụi con...
Cuộc đời này quá ngắn cho những bộn bề, những bon chen, ganh đua hơn thiệt... Thật với lòng, con chỉ muốn nhìn thấy má bình an mỗi ngày. Với con, đó là cả một gia tài.
Ví mà tôi đổi được thời gian
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Vài nét về blogger:
Mình là độc giả của chuyên mục Chơi Blog đã lâu nhưng không dám gửi bài vì sợ văn không hay. Nhưng cái gì cũng phải cần lòng tin vì thế hôm nay mình thử một lần xem sao - Phương Trình.