>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Thùy Linh
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Buổi tối mùa đông se lạnh, ngồi bên màn hình, lang thang đọc báo, mẹ tình cờ thấy bài viết rất hay của một người lần đầu tiên làm bố. Đó là cảm giác hạnh phúc từ khi biết đứa con yêu đang được hình thành, rồi được sinh ra đời và từng ngày lớn lên. Mỗi đứa con chào đời đều được đón chào trong niềm hân hoan như thế. Điều đó làm mẹ suy nghĩ rất nhiều và muốn viết cho con trai một bức thư dù biết rằng con chưa đủ lớn để có thể đọc nó.
Mẹ và bố đã có một tình yêu sinh viên thật đẹp. Mẹ yêu bố hơn tất cả những gì mẹ có và trao cho bố cả cái quý giá nhất của một người con gái thay cho lời hứa thủy chung. Bố mẹ nguyện sẽ cùng nhau vượt qua mọi gian khó thời sinh viên để khi ra trường sẽ dựng xây một mái ấm gia đình giàu sang và hạnh phúc. Thế rồi con xuất hiện lúc không ai ngờ tới, một hình hài lớn dần trong mẹ, nhịp tim khe khẽ những lần đập đầu tiên. Có lẽ khi ấy, con rất vui khi sắp được bước vào cuộc sống và đúng ra mẹ đã phải thật hạnh phúc khi khoe với bố về đứa con đầu tiên như bao người mẹ khác.
Vậy mà ngày mẹ biết con hình thành lại là ngày khởi đầu cho chuỗi ngày tràn đầy nước mắt. Mẹ đã khóc rất nhiều. Giá như con xuất hiện vào lúc bố mẹ đã trở thành vợ chồng thật sự và có một mái ấm riêng, con sẽ được chào đón và chăm sóc nhiều như thế nào. Mẹ biết làm sao khi cả hai vẫn là sinh viên đang ấp ủ nhiều ước mơ về tương lai tươi sáng? Những đêm bố thức trắng, trầm ngâm bên hàng chục điếu thuốc lá càng làm mẹ xót xa mà không biết làm gì thêm nữa.
Bố đưa mẹ đi đến một cơ sở tư nhân siêu âm, bác sĩ tươi cười chúc mừng vì một bào thai khỏe mạnh. Họ không biết về những ý định tội lỗi trong đầu bố mẹ và giọt nước mắt âm thầm rơi. Nhưng những ý nghĩ biến mất khi lần khác lại đi siêu âm thai, hình ảnh con bé tí xíu và chưa được hoàn chỉnh hiện lên màn hình nhưng nhịp tim thì đều và rõ ràng lắm. Nhịp tim ấy chính là sự sống. Mẹ đang mang trong mình một mầm sống khao khát được chào đời. Vậy là khi ra về, bố nói sẽ giữ con bằng mọi giá vì bố yêu mẹ rất nhiều và con là giọt máu của bố, có quyền được sinh ra như bao đứa trẻ trên thế gian.
Biết được chuyện này, một số người đã đến xin con về làm con nuôi. Họ hứa sẽ chăm sóc mẹ chu đáo đến khi con chào đời nhưng sau ấy, họ sẽ bế con đi ngay. Con sẽ không biết mẹ là ai và mẹ cũng rời xa con mãi mãi. Bố đã định đồng ý, để con được làm người và bố mẹ vẫn tiếp tục ước mơ còn dang dở. Nhưng một lần nữa, tình phụ tử đã khiến bố giữ con lại bên bố mẹ, mãi là con của bố mẹ. Dù có chịu bao điều tiếng và khó khăn thì con sẽ luôn được sống trong tình yêu thương của những người thân yêu ruột thịt. Chính bố mẹ, chứ không phải ai khác, sẽ luôn yêu con và che chở con đến hết cuộc đời.
Có lẽ chính điều ấy đã làm mẹ không chỉ yêu mà còn khâm phục bố nhiều hơn. Nếu không, mẹ sẽ suốt đời sống trong cảm giác ân hận, day dứt và không thể đi với bố đến cuối con đường đã chọn. Nhưng sự lo sợ khiến bố mẹ không dám nói chuyện với gia đình hai bên và con vẫn lớn lên từng ngày trong sự thiếu thốn của cuộc sống sinh viên nghèo khó. Mẹ đã có lỗi với con thật nhiều, con đã thiệt thòi biết bao khi mẹ không một hộp sữa bà bầu, không một viên thuốc bổ dưỡng thai, thậm chí không dám ra ngoài gặp ai khác.
Ông bà hai bên biết chuyện và tổ chức cho bố mẹ lễ cưới gấp gáp là lúc tuổi thai nhi được bảy tháng. Mẹ không thể mặc áo cô dâu về nhà chồng như mơ ước ngày xưa. Dù giận bố mẹ nhưng ai cũng mong mỏi con chào đời. Đó là những ngày con c thực sự sống trong tình yêu thương của cả đại gia đình nội ngoại và cũng là điểm tựa để bố mẹ vượt qua mọi lời dị nghị xóm làng. Bà ngoại và bà nội mua cho mẹ thật nhiều loại đồ ăn bổ để bù đắp những tháng ngày trước kia. Vậy là trong tháng cuối cùng, con tăng thêm gần 1kg nữa cho đến khi chào đời.
Tiếng khóc oe oe ngày con ra đời xua tan biết bao khó khăn vất vả bố mẹ đã âm thầm chịu đựng. Mẹ khóc nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng. Bố đón tay con, ôm con trai bé nhỏ vào lòng như không muốn rời ra và khẽ thì thầm với con điều gì đó. Bố đã yêu con nhiều đến mức nào, để giữ con mãi là con trai bé bỏng của bố. Bố cũng động viên mẹ thật nhiều, để mẹ chăm con những tháng ngày đầu đời thật tốt dù lần đầu làm mẹ, mẹ còn thật vụng về.
Giờ đây, bố mẹ lại là một cặp vợ chồng sinh viên, phải xa con để tiếp tục ước mơ giảng đường đại học khi con vừa mới tròn một tuổi. Con được bà ngoại một tay nuôi nấng. Những lúc ốm, khi đau, bà ngoại dậy sớm, thức khuya chăm ẵm con từng chút. Mỗi khi con nghịch ngợm vứt đồ chơi lung tung, chỉ có bà là người dọn dẹp. Mẹ thật không tốt khi không thể tự tay cho con ăn, hát ru con ngủ mỗi ngày, chứng kiến con khôn lớn, phải không con? Những lúc nhớ con, mẹ chỉ biết gọi điện nghe từng tiếng bi bô qua điện thoại. Có khi muốn về bên con ngay tức khắc nhưng nghĩ lại nhà mình khó khăn, đi lại xa quá tốn kém, bố mẹ lại ngậm ngùi đành thôi.
Nhìn những đứa trẻ khác cuối tuần được bố mẹ bế đi chơi bờ hồ, công viên dạo mát, hay vào nhà hàng sang trọng, lòng mẹ như thắt lại. Mẹ chưa làm được gì cho con, ngoài việc cho con được làm người. Nhưng dù bao nhiêu chông gai, khó khăn phía trước, con luôn là động lực để bố mẹ vươn lên. Bố mẹ sẽ cố gắng vì con, để có thể bù đắp mọi thiệt thòi mà con phải chịu. Mai này lớn lên, chỉ mong con hiểu được tình yêu thương bố mẹ dành cho con và cũng hy sinh vì con nhiều như thế nào.