Thứ ba, 14/7/2015, 16:42 (GMT+7)

Ngày đó

Ngày đó, ba anh mất, em là người duy nhất bên anh khi anh nhận hung tin. Hai đứa cùng nhau khóc…

Map vet

“Em đi rồi đường xưa có nắng không anh?
Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày…”

Đâu đó phát lên khúc nhạc này, anh bồi hồi nhớ về những ngày xưa cũ…

Ngày đó chúng ta là hàng xóm chung dãy trọ. Em thường đi ngang qua phòng anh, đôi khi ngó vào phòng anh mỉm cười. Chắc ngộ lắm em nhỉ, một anh chàng 25 tuổi vẫn miệt mài ôn thi đại học? Rồi duyên trời đưa đẩy, từ vài lời xã giao đến khi mình có thể nói với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Anh từ một người sống khép kín sau những vấp ngã trở nên cởi mở vui vẻ hơn. Nhờ em đấy…

Ngày đó anh nói thương em… Ngày đó em nói: “Nếu mai này tôi làm gì có lỗi. Xin ai đừng giận dỗi bỏ rơi tôi”. Vài dòng status của em làm anh bối rối. Câu nói ấy dành cho anh em nhỉ? Đến bây giờ vẫn dành riêng anh thôi phải không? Cuộc sống diệu kỳ, từ đó hai đứa mình luôn bên nhau khi vui buồn, lúc ốm đau… Từ đó đôi mình yêu nhau!

Ngày đó anh nói hoàn cảnh anh khó khăn. Yêu anh, em phải đợi chờ thế nên em cũng nên cho mình thêm cơ hội. Em giận anh suốt mấy ngày…

Ngày đó em hay hờn dỗi vu vơ, anh cứ phải chạy ngược chạy xuôi tìm em dỗ dành. Như lần anh về nhà mà không nói với em. Em hỏi anh: “Em là gì của anh, yêu nhau mà như thể hả anh…?”. Có quà cho anh mang về nhà mà anh bỏ lỡ mất rồi, nên thôi, em không trao nữa. Đến bây giờ anh vẫn không biết món quà đó là gì, mãi là bí ẩn em nhỉ? Bí ẩn như em vậy…

Ngày đó anh hay đưa em đi xem phim. Em rất nhát, nhưng lại thích xem phim ma. Anh chẳng xem được phim nào cho trọn vẹn cả. Cứ phải nắm chặt tay em, giữ lấy vai em. Em hay giật mình vào những đoạn cao trào, trông thương lắm!

couple9-7478-1436864137.jpg

Ảnh minh họa.

Ngày đó, có dịp hai đứa cùng rảnh, anh lại đưa em đến chỗ này chỗ nọ. Em nói anh là người đầu tiên thuyết phục được em đi tàu lượn siêu tốc, là người đầu tiên đưa em đi hết ngôi nhà ma, cũng là người đầu tiên hôn em khi em hoảng sợ. Nụ hôn đó là nụ hôn chống sợ hãi em nhỉ? Vì sau đó em lại cười toe được ngay.

Ngày đó em nói em muốn xem pháo hoa. Đêm giao thừa, hai đứa cãi nhau to vì chuyện vớ vẩn người khác mang tới. Vậy mà anh vẫn đưa em đi xem pháo hoa được. Anh rất giỏi trong việc dỗ dành em phải không? Em nói đó là màn pháo hoa đẹp nhất em từng xem. Vì có anh…

Ngày đó em ốm một trận ra trò. Anh không thể trực tiếp chăm sóc em được. Thế rồi từng viên thuốc, từng bát cháo anh len lén đưa sang. Anh nấu cháo bò bằm rất ngon, em nói như vậy mà. Sau đó em lại ho lâu ngày không khỏi, anh không muốn em uống thuốc tây thêm nữa, em uống nhiều rồi. Anh làm mì xào nghệ cho em. Anh vẫn nhớ khi ấy em nói với anh “Em không muốn lựa chọn nữa…” Anh vui trong bụng... Anh không nghĩ mình có khả năng nội trợ đến thế đâu!

Ngày đó, ba anh mất, em là người duy nhất bên anh khi anh nhận hung tin. Hai đứa cùng nhau khóc…

Ngày đó em nói em không thể đợi anh được nữa. Ba mẹ em đã lớn tuổi, mẹ em lại có bệnh, mọi người trong gia đình ai cũng muốn em sớm yên bề gia thất. Anh bàng hoàng… Anh biết anh không thể giữ em ở lại được nữa rồi! Anh chưa có gì trong tay, ba lại mới mất, anh không còn cách nào cả. Anh ngậm ngùi đồng ý.

Ngày đó em muốn dối gia đình để gặp anh lần cuối. Anh không đồng ý, anh không muốn em phải khó xử với người nhà. Anh thu xếp lên tìm thăm em. Gặp nhau chỉ được vài tiếng đồng hồ. Nắm tay nhau, đi thêm một đoạn đường nữa. Trời lạnh căm, sương mù phủ kín. Anh ôm em thật lâu. Em lại khóc. Anh hôn lên mắt em… Và rồi từ ngày đó, mình chưa một lần gặp lại.

Ngày đó, những tin nhắn, bức hình duy nhất mình chụp chung… anh gói ghém tất cả trong món quà chia tay, món quà tiễn biệt. Anh trao em, hy vọng em sẽ giữ lại chút kỷ niệm vui buồn hai đứa. Bây giờ em có còn giữ không?

Ngày đó mình hứa với nhau nhiều điều. Nhưng xem ra chỉ có anh cố gắng thực hiện cho bằng hết những lời hứa ấy. Giờ đây, tay em đã đeo nhẫn, em đã là người của người ta. Em có muốn thực hiện cũng khó, anh hiểu mà!

Ngày đó, em giấu anh chuyện hôn nhân của em. Nên đẩy anh vào tình huống của kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Rồi những lời cay đắng, những lời nguyền rủa dành cho anh. Anh nghĩ đến chuyện con Cua đực và Cua cái mà lòng chua xót. Nhưng anh vẫn luôn tin, vẫn cứ muốn tin chỉ là vì hoàn cảnh, chỉ vì em nghĩ cho anh… Như thế để anh không thấy mình đáng thương! Duyên mình không thành, anh không trách em.

Ngày đó và còn nhiều nhiều những “ngày đó” nữa, anh vẫn muốn mang theo trong ký ức của mình. Đã có một thời anh yêu em như thế, đã có một người con gái đi ngang qua đời anh như thế. Nó đẹp diệu kỳ đến mức anh vẫn muốn giữ lời hứa mười năm với em.

Hơn ba tháng lẻ năm ngày từ ngày đó, em đã có hạnh phúc mới. Anh cũng hiểu mình nên làm gì.

Ý kiến bạn đọc ()