Hoàng Thùy Linh
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Giống như tình yêu, gia đình luôn là vĩnh hằng khi trái đất vẫn tiếp tục sinh ra con người để cho họ dù dọc ngang trời đất vẫn cứ quay về trước sóng gió của cuộc đời. Ở đó, mẹ luôn là ngọn lửa ấm, là linh hồn thổi vào đời con sự sống lớn khôn bằng yêu thương vô bờ bến, bằng chắt chiu và tảo tần. Để cho dù đi khắp thế gian, con có gặp bao nhiêu điều hay, lẽ phải cũng không gì có thể sánh được với tấm lòng trời biển của mẹ và con nhận ra một điều: "Trên thế gian này, không ai bằng được mẹ. Mẹ chính là tất cả của cuộc đời con".
Đã 23 năm con tồn tại trong cuộc đời này dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, con cũng đều có mẹ ở bên. Hôm nay đã là ngày thứ hai con đi lấy chồng, cuộc sống lạ lẫm và tự lập đã không thể làm con thôi nhớ về mẹ. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!
Mẹ! Mẹ có biết ngày đầu tiên khi về nhà chồng, người con luôn nghĩ tới là mẹ không? Con tự hỏi: Mẹ đang làm gì? Mẹ có nhớ đứa con gái bướng bỉnh hay làm mẹ bực mình không? Con có cảm giác lạ lắm mẹ ạ! Cảm giác này chắc chỉ có ở đứa con gái mới về làm dâu ngày đầu tiên như con thôi. Trái hẳn với những gì con hạnh phúc trong ngày cưới và có một gia đình mới thì con lại không vui.
Về nhà chồng, con có cảm thấy lạc lõng, không quen và nhất là không có sự hiện diện của mẹ như ngày nào, con lo lắng, hoang mang vì cuộc sống phía trước của con không có mẹ ở bên chăm chút từng tý một mà con phải tự lực.
Về nhà chồng, con phải chuẩn bị bữa cơm tối, con loay hoay không biết phải làm sao vì trước kia ở nhà, mẹ thương con học hành vất vả nên mẹ không bắt con làm gì hết. Giờ chỉ một mình con làm mà không có ai ở bên giúp đỡ, chỉ bảo, con tủi thân lắm và rồi con lại nghĩ về mẹ. Con không biết giờ này mẹ ăn cơm chưa? Thiếu vắng con trong bữa cơm đầu tiên này, mẹ có buồn không? Ăn xong, ai sẽ là người dọn mâm và rửa bát cho mẹ hay lại đến tay mẹ phải quán xuyến hết mọi việc?...
Con giận mình vì đi lấy chồng sớm, chưa làm được gì cho mẹ mà lại làm mẹ vất vả nhiều hơn. Con chỉ muốn nói: "Con xin lỗi mẹ". Nếu thời gian quay trở lại, con chỉ muốn được ở bên mẹ mãi mãi mà thôi và sẽ không bao giờ con rời xa mẹ vì con biết trên thế gian rộng lớn này, chỉ có mẹ mới là người lo lắng, che chở, hy sinh bản thân mình cho con.
Mẹ! Chỉ có mẹ mới hiểu được con. Biết con tính vụng về, không cẩn thận, mẹ sợ con lung túng nên khuyên răn nhiều điều dù là nhỏ nhất khi về nhà chồng. Con thật sự cảm ơn ông trời đã cho mình được làm con của mẹ, mẹ thật tuyệt vời đối với con. Lúc trước, khi chưa lấy chồng, ở nhà, mẹ vẫn dặn con những điều hay lẽ phải nhưng con ngang bướng không nghe. Giờ con mới hiểu, mới thấm thía những điều mẹ dặn là không sai, không thừa và nhờ có "bảo bối" đó, con đã tự tin hơn rất nhiều.
Hôm nay đã là ngày thứ hai con về nhà chồng, nghe lời mẹ, con không buồn nữa và cố gắng tự mình làm mọi việc mặc dù vẫn còn chưa quen hết nhưng cũng ổn rồi mẹ ạ! Đúng là đi lấy chồng, con mới hiểu đươc lòng mẹ và cũng chẳng ai hiểu lòng con như mẹ.
Mai là ngày thứ ba con lại không có mẹ ở bên nhưng con sẽ cố gắng hết mình để tự tay chăm lo cho gia đình mới của mình như những gì mẹ khuyên bảo. Giờ Mẹ hãy an tâm vì con sẽ làm được và sẽ không làm mẹ buồn đâu. Mẹ! Con chỉ muốn nói: "Con yêu mẹ rất nhiều mà thôi".