Thứ tư, 7/5/2014, 10:48 (GMT+7)

Mùi của hạt mưa

Lấy hai tay ôm choàng lên trước ngực, Danae hỏi: 'Mẹ có ngửi thấy gì không?'. Bà Daina trả lời, 'Ừ nhỉ, có mùi như mùi mưa vậy'.

Mint
(Dịch từ Snopes)

Cơn gió lạnh tháng ba đang nhảy múa bên ngoài, một cái đêm lạnh chết người tại Dallas khi vị bác sĩ bước vào căn phòng nhỏ của Diana Blessing trong bệnh viện. Cô vẫn còn rất yếu ớt sau khi mổ, và chồng cô, David, đang nắm tay vợ như cùng khích lệ nhau chờ nghe những tin tức mới nhất.

Trưa hôm đó, những biến chứng bắt buộc Diana, một sản phụ mang thai được 24 tuần, phải trải qua một cuộc mổ khẩn cấp để lấy đứa con gái bé bỏng của họ, Danae Lu Blessing, ra khỏi bụng mẹ.

Khi nhìn thấy em bé chỉ dài 30cm và nặng khoảng 700 gram, họ hiểu rằng nó đang trong tình trạng hiểm nghèo vì sinh thiếu tháng. Nhưng tệ hơn, từng lời nói của vị bác sĩ lại như những quả bom dội vào nỗi lo lắng của họ. "Tôi không nghĩ rằng đứa bé có thể sống được", ông cố gắng nói với sự thông cảm và giọng thật tử tế, "Chỉ có 10% cơ hội để đứa bé sống qua đêm nay, thậm chí, nếu có cơ hội mong manh rằng nó sống được, thì tương lai của đứa bé có thể sẽ trải qua nhiều khó khăn".

Chết lặng với những điều không thể tin được, David và Diana lắng nghe bác sĩ miêu tả những nguy cơ tàn phá sức khỏe của Danae trong tương lai nếu đứa bé có thể sống. Nó có thể không nói được, có thể nó sẽ bị mù, nó chắc chắn sẽ bị tổn thương não, liệt não hoặc có thể bị tâm thần, và còn thêm nhiều điều nữa.

"Không! Không thể!", đó là tất cả những điều mà Diana có thể nói. Cô và David cùng với cậu con trai 5 tuổi Dustin đã vẽ nên một bức tranh hạnh phúc khi gia đình họ có bốn thành viên với cô con gái sắp ra đời. Bây giờ, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, giấc mơ của cả gia đình đang tan biến thành mây khói.

Trong suốt những giờ phút đen tối từ khuya cho đến sáng, mạng sống bé Danae như treo trên mành chỉ. Diana lúc tỉnh lúc mê do tác dụng của thuốc và cô luôn hy vọng đứa con gái bé nhỏ của mình sẽ sống và sống khỏe mạnh, hạnh phúc. David thì hoàn toàn tỉnh táo và lắng nghe tất cả các chi tiết về số phận thảm khốc của đứa con gái nhỏ, dù rằng nó còn sống để rời khỏi bệnh viện này, thì cũng không thể khỏe mạnh bình thường được. Anh biết rằng mình cần phải giúp đỡ vợ đối diện với sự thật.

Diana nhớ lại, "David bước vào phòng và nói chúng ta cần nói chuyện về việc sắp đặt lễ tang. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho anh ấy, bởi anh đã làm mọi thứ, cố gắng nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không thèm nghe những gì anh ấy nói". Tôi trả lời với anh, "Chuyện đó không thể xảy ra đâu, đừng hòng! Em không cần biết bác sĩ nói gì! Danae sẽ không chết! Một ngày nào đó, nó sẽ khỏe lại và nó sẽ về nhà với chúng ta!".

rain9-3909-1399433358.jpg

Như đáp lại cái ao ước của người mẹ, Danae giành giật sự sống từng giờ, từng giờ. Với sự giúp đỡ của các thiết bị y tế và cùng với phép lạ, cơ thể nhỏ xíu của bé có thể kéo dài sự sống qua vài ngày đầu. Nhưng sự đau đớn khác xảy đến cho David và Diana, bởi vì hệ thần kinh của Danae chưa phát triển đủ trong cơ thể bé, cho nên ngay cả những chiếc hôn nhẹ nhất hay sự đụng chạm chăm sóc cũng làm cho bé khó chịu - vì thế, bố mẹ bé cũng không thể ôm ghì lấy em bé để truyền cho con sức mạnh tình yêu của họ.

Tất cả những gì họ có thể làm trong khi Danae phải chiến đấu một mình bên dưới ánh đèn tử ngoại trong đống dây dợ của các thiết bị hỗ trợ, là cầu nguyện với đức Chúa Trời. Dường như Danae chưa có phút giây nào khỏe hơn trong suốt quá trình theo dõi. Nhưng sau nhiều tuần, trọng lượng cơ thể bé tăng thêm một chút, sức khỏe bé cũng tăng thêm.

Cuối cùng, khi Danae được 2 tháng tuổi, lần đầu tiên, cha mẹ bé đã có thể ôm con trong tay mình. Và rồi 2 tháng nữa lại trôi qua, nhưng các bác sĩ vẫn tiếp tục khuyến cáo một cách chắc chắn rằng cơ hội để bé sống được, dù rằng sống không như người bình thường, cũng chỉ kề cận con số 0.

Cuối cùng Danae cũng đã từ bệnh viện trở về nhà, giống như những gì mà mẹ bé đã tiên đoán. Hôm nay, sau 5 năm kinh khủng đó , Danae đã là một cô bé nhỏ xíu nhưng nhanh nhẩu với đôi mắt xanh long lanh và mang một mầm sống không gì dập tắt được. Cô bé không có dấu hiệu suy yếu nào về thể xác hay tâm thần cả. Đơn giản, bé có mọi thứ như một đứa con nít bình thường có. Nhưng sự hạnh phúc này có lẽ chưa là gì so với chính câu chuyện của bé.

Một buổi trưa nắng gắt vào mùa hè năm 1996, gần nhà của họ ở Irving, Texas, Danae đang ngồi trên đùi mẹ ở ghế đá trong công viên, nơi đội bóng rổ của cậu anh Dustin đang luyện tập. Như thường lệ, Danae nói chuyện không ngớt với mẹ và cả những người lớn ngồi gần đó. Bỗng nhiên cô bé chợt yên lặng.

Lấy hai tay ôm choàng lên trước ngực, Danae hỏi: "Mẹ có ngửi thấy gì không?". Ngửi thấy mùi không khí và nhận thấy trời nổ sấm, Daina trả lời, "Ừ nhỉ, có mùi như mùi mưa vậy". Danae nhắm mắt và lại hỏi mẹ: "Mẹ có ngửi thấy không?". Một lần nữa, mẹ cô bé trả lời: "Ừ, mẹ nghĩ chúng ta coi chừng bị ướt đấy, có mùi mưa thì phải".

Danae lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên hai vai gầy guộc của mình với đôi tay nhỏ xíu và nói to, "Không, có mùi của Ngài đấy. Có mùi như của Chúa khi mẹ dựa đầu vào ngực Ngài đấy". Nước mắt dàn dụa trên mặt Diana khi cô con gái nhảy xuống khỏi đùi mẹ và chạy đi chơi với những đứa bé khác. Trước khi những trận mưa đến, những lời của cô con gái nhỏ đã củng cố thêm điều mà Diana và cả gia đình biết trước đó, ít nhất là điều đó luôn luôn ở trong lòng họ...

Trong những ngày và đêm dài của hai tháng đầu đời mình, khi những dây thần kinh của Danae quá nhạy cảm đến nỗi cha mẹ cô bé không thể đụng chạm đến cô, thì Chúa đã ôm Danae trong ngực Ngài và mùi hương của tình yêu của Ngài đã tỏa ra khiến cô bé nhớ thật rõ ràng như vậy.

Ý kiến bạn đọc ()