Thứ hai, 18/7/2011, 14:54 (GMT+7)

Mưa và em

'Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau. Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng. Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều...'.

Tóc rối 

Hạt mưa bụi rớt nhẹ trên áo, chợt rùng mình bởi chút se lạnh của cơn gió nhẹ vừa ghé qua, hất tung mái tóc rối. Mưa Sài Gòn vẫn thế, đỏng đảnh và lạnh lùng kiêu kỳ, chợt đến bất ngờ rồi lạnh tanh tan vào khoảng không, chỉ còn lại em vu vơ với những cảm xúc ngày ấy.

Một, hai, ba, bốn cô học trò quàng khăn đỏ, ôm cặp, quần xắn cao ngang đến gối, cùng chen chúc trong cái ô nhỏ. Đứa khúc khích cười đắc chí vì vừa đẩy được nhỏ bạn ra mưa, đứa bị ướt mưa cũng cười... rồi cả đám cùng cười, tiếng cười lanh lảnh lẫn trong tiếng mưa rơi. Cơn mưa của những tháng năm học trò ấy khép vào những trang lưu bút truyền tay nhau, mang đi cả sự hồn nhiên tinh nghịch của tuổi con nít chưa kịp lớn.

Em là cô nữ sinh trung học. Em dáng gầy nhỏ nhắn trong tà áo dài trắng, nép bên hiên nhỏ trước cổng trường. Đôi mắt em sáng long lanh nheo lại với những hạt mưa bay phớt qua như đang đùa giỡn. Em đã lớn, em đã biết e ấp, đủ để không dám tham gia trò đùa cùng mưa. Nhưng thỉnh thoảng... em cột tà áo dài qua một bên, quăng cái cặp vào giỏ xe và đạp thật nhanh, hòa mình vào cơn mưa bụi bay với đám bạn cùng lớp. Một chút se lạnh của cơn mưa chiều, một chút thích thú vì đã chống đối lời mẹ dạy, một nụ cười đắc chí mãn nguyện. Những hạt mưa ngày ấy lưu lại trên tà áo dài nữ sinh nhẹ nhàng, tinh khôi đến ngỡ ngàng.

muavaem-324276-1368208654_500x0.jpg

Hôm nay, lên văn phòng khoa nhận bằng tốt nghiệp, giấy khen và quà. Em tốt nghiệp với kết quả hoàn hảo. Một party nhỏ của nhóm "ngũ long công chúa" được tổ chức tại quán sinh tố ven đường với các loại trái cây. Thời sinh viên đơn giản chỉ có vậy, ngoài nhiệm vụ học lại có thú vui tao nhã là sưu tập đủ bộ các quán cóc vỉa hè, lề đường ngon, bổ, rẻ. 

Lại là một cơn mưa chiều khác, cơn mưa kéo theo giông lớn, lớn đến nỗi chẳng mất nhiều thời gian, nước đã dâng ngập các con đường. Những dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi tất cả mọi thứ bắt gặp trên đường. Tụi nó chỉ còn cách xắn quần cao ngang gối, ngồi xổm lên cái ghế nhựa nhỏ xíu và lại tiếp tục rôm rả với câu chuyện dang dở về những dự định tương lai. Giữa màu xám xịt của mưa giông lẫn màu mắt xanh hy vọng về tương lai của những cô cử nhân. Cơn mưa hôm ấy là dấu hiệu may mắn hay là dự báo một chặng đường mới thử thách đang chờ năm con nhóc mới lớn?

Em, anh và mưa, câu chuyện tình của "ba người". Em quen anh vào mùa đông, nhận lời quen anh vào một tối mùa xuân dịu mát và hẹn hò dưới cơn mưa đầu mùa. Quen anh, em học lại phép đếm 1, 2, 3, 4... như trẻ con lớp một, em học cách kiên nhẫn của mẹ để chờ anh về sau những tháng công tác nước ngoài luân phiên kéo dài. 

Một ngày hẹn hò sau bao tháng gặp lại hiếm hoi ấy lại bị kẻ thứ ba tên là "Mưa" xen vào. Cơn mưa chiều chợt đến trong ngỡ ngàng, nép vào mái hiên bên đường, anh cố che em khỏi ướt nước mưa. Nấp sau lưng anh, bỗng thấy bừng nóng cả mặt. Là một chút e ấp, mắc cỡ của con gái hay vì cảm giác thật ấm áp từ anh và mùi hương nước hoa quen thuộc, anh vẫn dùng, nhẹ nhàng và sâu lắng như anh. 

Em nhớ mãi cơn mưa dai dẳng ngày ấy, chiếc xe máy dở chứng vì bị xếp xó sau nhiều tháng dài công tác của anh khiến kế hoạch lang thang Sài Gòn bị cắt mất phần đầu, bỏ mất phần đuôi. Chỉ còn lại anh với em ngồi xổm dưới mái hiên nhìn mưa giọt ngắn giọt dài rơi vỡ tung trên mặt đất. Anh say mê kể cho em nghe những chuyến đi công tác của anh, em tròn mắt ngồi nghe, thỉnh thoảng lại cười bò ra với cái giọng giả đủ kiểu các miền của anh. Giọng nói của anh ấm đến lạ, có lẽ em - một con bé lóc chóc, láu cá, đoảng tính ngày ấy, đã bị dụ vì cái giọng nói và tính cách giản dị, điềm tĩnh của anh. 

Câu chuyện tình của "ba người" rồi cũng có một kết thúc? Áp cái tách ca cao nóng vào mặt để tận hưởng chút ấm áp và hương thơm ngọt đắng trong cái se lạnh của buổi chiều mưa. Hôm nay chỉ còn em và cơn mưa chiều...

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()