Mùa ký ức đi rong

Thứ tư, 2/4/2014 02:09 GMT+7
0 0 chia sẻ

Anh thương hoa bưởi đang viên mãn, ngào ngạt thì bị ngắt xuống. Anh thương hoa bưởi phải lên phố theo những gánh hàng...

Tuệ Lâm

Mấy ngày hôm nay, đi trên vài con phố vừa quen vừa lạ, những xe thồ bán hoa bưởi níu vòng xe anh. Anh từng muốn được làm ở một nơi thật gần nhà, để sáng sáng đi bộ tới công ty, vừa tập thể dục, vừa lắng nghe thành phố mình từ từ thức giấc. Và đến những mùa hoa đi rong như mùa hoa bưởi, anh sẽ đi thật chậm, thật chậm, sẽ khe khẽ hít hà mùi hương đồng quê anh thương nhớ từ thuở năm mười. Và anh sẽ lại nhớ, rất nhớ, về ngôi nhà xưa cũ của anh…

Ngôi nhà xưa cũ của anh có cả một khu vườn thật rộng. Ông nội trồng cây bưởi, cây khế, cây hồng xiêm,… Anh nhớ những mùa hè, chim kéo về ríu rít làm anh cứ nghĩ mình đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm, bình yên lắm chứ không phải là Hà Nội bây giờ.

Anh không biết những ngày làng chưa lên phố, anh vẫn được gọi là “nhà quê”, anh vẫn được là một thằng trẻ con tha hồ nghịch bùn đất, được trèo cây bắt chim, bắt ve sầu. Và những ngày tháng ba hoa bưởi, anh sẽ ngồi rình từng con ong đậu vào cánh hoa trắng thơm, cho vào cái lọ vắc-xin thủy tinh bé xíu để ngắm nghía. Còn bà nội sẽ có hoa bưởi ướp vào chè xanh, ướp cả nồi bánh trôi nước khiến lũ cháu mê mẩn thòm thèm.

Những mùa hoa bưởi đi qua, với anh, vẫn bình yên như thế, vẫn giản dị như thế. Mọi thứ in sâu vào trong tiềm thức của anh, khiến anh vô tình nghĩ rằng chỉ ở những chốn yên bình, giản dị và đơn sơ như khu vườn của anh, hoa bưởi mới đẹp và thơm. Chỉ trong những khu vườn quê, hoa bưởi mới trở nên thanh cao như bản chất của nó. Tên là bưởi, có mới mẻ gì đâu, có chau chuốt gì đâu, cứ để nó ở nơi nó mọc lên thì hoa bưởi mới tỏa hương trọn vẹn.

buoi-5613-1396345393.jpg

Ảnh: Đức Hiệp.

Rồi đến ngày khu vườn bị chặt đi, cả một miền tuổi thơ của anh cũng gần như tàn lụi. Anh thương cây bưởi già tháng ba nở hoa trắng, thương hoa khế nở tím khu vườn tháng tư, thương cả lũ chim giờ chẳng còn cành hồng xiêm nào để làm tổ… Ngẩn ngơ giữa những cành lá ngổn ngang héo rũ, anh - một thằng con trai mười lăm tuổi, đứng khóc.

Từ ngày không còn khu vườn, anh hay vụng trộm nhớ những mùi hoa. Anh không còn thấy cây bưởi nào ra hoa, không còn thấy mùi hương trong khu vườn hay đúng hơn, anh chẳng còn khu vườn nào để mà thương quý nữa. Những dãy nhà cao tầng lần lượt mọc lên trên khu vườn của những nhà trong xóm. Khu vườn trước cửa của anh cũng được đổ bê-tông lên cho đỡ bẩn những ngày mưa. Có những thứ một khi đã mất đi, vĩnh viễn, chẳng bao giờ còn tìm lại được. Cả những cảm giác cũ, dù có gặp lại, nhưng trong một hoàn cảnh xa lạ cũng chẳng thể vẹn nguyên.

Gặp hoa bưởi trên phố, anh chạnh lòng. Anh thương hoa bưởi đang viên mãn, đang ngào ngạt thì bị ngắt xuống. Anh thương hoa bưởi phải lên phố theo những gánh hàng, để người ta mua về không phải để ngắm, không phải chỉ để ngửi hương… Anh cũng thương cả những kiếp lá cành hoa, thà rụng xuống gốc vẫn còn được gần cây mẹ, chứ bị ngắt đi ra chốn phồn hoa đô hội rồi là coi như mất nhau vĩnh viễn. Hóa ra phận hoa nào cũng bạc bẽo như nhau.

Chắc cũng chỉ còn vài ngày được thấy những hàng hoa bưởi bán rong trên phố nữa thôi. Vài ngày trong một năm, như là ký ức đi rong, vô tình trở về trong tâm tưởng. Rồi lại đến năm sau, vẫn là hoa bưởi như thế, vẫn là mùi hương như thế, vẫn xuất hiện trong một khung cảnh như thế, chỉ có anh, chắc sẽ khác đi nhiều. Khác đi, giống như anh từng ngày lớn lên, từng ngày già đi, từng ngày mai một thương nhớ… Ừ, thì thôi, hẹn em năm sau nhé, hoa bưởi, hẹn em mùa khác nhé, nhớ thương!

Vài nét về tác giả:

Kiss = Keep it short & simple - Tuệ Lâm

Bài đã đăng: Tình yêu và cái lồng của sự tự do, Em có về ngày thu Hà Nội, Ngày mưa và nỗi nhớ.

Ý kiến bạn đọc ()