Món quà của ông nội

Thứ năm, 14/6/2012 14:30 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nội à, tháng 6 này con ra trường rồi. Nội bảo liệu có chờ nổi cái ngày con lấy chồng không? Nội yên tâm đi, nội còn sống lâu lắm!

Thanh Huyen

Hồi cấp một, tôi thích nhất những ngày gặt xong lúa, cọng rơm phơi đầy đường. Ngày về thăm ông nội, bước trên con đường làng, đạp nhẹ chân lên những cọng rơm, chỗ khô thì màu vàng óng, chỗ còn ướt màu xanh biếc. Mùi rơm thoang thoảng trong gió, thứ mùi vị nhẹ nhàng như mùi cốm nhưng nó tươi mới, bay vào mũi như ăn "sing gum" vậy. Tôi thích nhìn nội loay hoay gảy gảy từng cọng rơm, chúng cuộn tròn vào đầu gậy rồi theo động tác của nội tung bay ra bốn phía, trở mình phơi nắng. Theo chân nội đi hết con đường làng.

Nội để lại khoảng vài chục bó lúa nếp được quận tròn thành những túm nhỏ. Một chiếc nia được đặt giữa nhà. Một chiếc bát và chiếc thớt đặt trong nia. Nội bảo thú vui tao nhã của nội ngoài viết thơ gửi cho làng đọc mỗi khi có họp, giờ ở nhà, nội tết chổi. Mặc dù bán chẳng được bao nhiêu nhưng là niềm vui an hưởng tuổi già của nội. Tôi chăm chú ngắm nhìn nội, vẻ mặt rạng rỡ cũng làm tôi muốn thưởng thức nó thú vị đến thế nào. Bắt chước nội, tôi cầm chiếc bát, cào cào những hạt thóc bám trên từng nhánh lúa. Tôi ghét nghe tiếng thóc va vào nhau, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi ngừng tay, không tiếp tục làm nữa mà giúp nội nhặt những hạt thóc còn xót lại trên nhánh lúa đã tuốt được. Mỗi lần như thế, nội luôn dành cho tôi một chiếc chổi nhỏ nhắn của người tý hon.

ong-670513-1368232156_500x0.jpg

Nó khác với chổi bình thường vì nhỏ hơn ba lần, nội xâu thêm chiếc nơ treo xinh xinh phía trên giúp tôi cầm chắc hơn. Chiếc chổi xoè rộng, mùi thơm nhẹ của gạo nếp. Tôi vui vẻ cầm chổi tung tăng hướng vào nhà quét dọn. Những hạt thóc nếp, nội đem rang lên, chúng nổ đen đét trong chiếc chảo, mặc dù đã được đậy kín nhưng khi mở ra vẫn có những hạt "tinh nghịch" nhảy ra ngoài. Tôi vui sướng nhặt lên xem, chúng nở rộ ra, tách những cái vỏ chấu bên ngoài thành những bông hoa muôn dạng màu trắng thật đẹp mắt. Nội đổ ra chiếc rá cho tôi. Sợ ai tranh giành, tôi đem đổ vào trong lọ cất kỹ, ngắm nhìn mãi không thôi.

Sáng sớm, phiên chợ làng họp, nội đem những chiếc chổi đi bán, chổi của nội là đẹp nhất, vừa to, vừa chắc lại có nơ cầm trên cuống chổi. Lần nào nội cũng bán hết, khi về còn đưa cho tôi những chiếc bánh, khi thì bánh chuối, khi thì kẹo dừa, lúc thì chiếc bánh rán tròn ú. Tôi lớn lên một chút, dần dần những chiếc chổi có tay cầm cao thay thế chổi tết bằng tay. Tôi đã không còn nhớ đến sự xuất hiện của chiếc chổi tý hon của nội nữa.

Lần về quê chơi, nội tặng tôi chiếc chổi, tôi mang nó ra đùa nghịch với mấy đứa em, chiếc chổi rơi lả tả ra những sợi rơm. Đến khi chiếc chổi không còn hình dáng gì nữa, bộ váy vàng lấm lem, tôi đã đem nó bỏ vào bếp cho ông đốt rơm. Nội nhìn thấy tôi không còn thích chơi, không còn coi chiếc chổi tý hon là bảo vật như ngày xưa, nội buồn nhưng tôi đã vô tình bỏ qua.

Mấy ngày sau, tôi nghe tin nội ốm, vội đạp xe về thăm nội. Tối đến, khi nhà nhà chuẩn bị chìm vào giấc mộng, trong căn phòng của nội đèn vẫn sáng. Tôi tò mò mở nhẹ cánh cửa, hình bóng nội cặm cụi, tỉ mỉ, chiếc gọng kính được nội đẩy thấp xuống. Tôi cứ đứng đó, không bước nổi hay là không muốn bước đi. Chăm chú nhìn nội, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười trên môi khi sửa xong chiếc chổi tí hon mà mấy hôm trước tôi làm hỏng. Tôi chạy vội vào ôm chầm lấy nội: "Nội! Cho con chiếc chổi tí hon này nhé!" - "Không làm cho cháu của nội thì làm cho ai?".

Tôi thèm trở lại lúc bé ấy, muốn được nội chiều chuộng. Giờ ít khi về thăm nội, tôi thấy buồn vô cớ. Ngày mai được về thăm nội rồi, tôi chỉ muốn được nhìn thấy nội và cất tiếng chào: "Cháu chào nội ạ!". Và nghe tiếng nội: "Con đã về đấy à!".

"Nội à, tháng 6 này con ra trường rồi đó nội. Nội bảo liệu nội có chờ nổi cái ngày con lấy chồng không? Nội yên tâm đi, nội còn sống lâu lắm!".

Ý kiến bạn đọc ()