Lê Lê
(Bài dự thi 'Món ăn ngày Tết')
Lúc tôi khoảng sáu tuổi, đất nước vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh trường kỳ và cuộc sống người dân khi ấy vô cùng nghèo đói. Những người con đất Việt luôn chân lấm tay bùn, làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ ăn. Thương nhất là trẻ con, những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà chẳng có cái ăn, cái mặc và lúc nào cũng ở trạng thái thèm ăn khủng khiếp.
Những năm tháng đó bố tôi đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, còn mẹ thì dạy học cấp hai. Tôi nhớ ngoại trừ việc rất nghèo đói ra thì chúng tôi sống rất hạnh phúc. Mấy mẹ con đùm bọc nhau trong một căn phòng ở khu tập thể của nhà trường. Lũ trẻ con trong cả khu vui chơi với nhau suốt ngày không biết chán. Người lớn lúc đó thì chẳng cần bận tâm hay mảy may lo chúng tôi hư hỏng.
Người ta hay nói "đói vàng mắt" nhưng tôi nghĩ phải là "đỏ mắt" mới đúng. Tôi còn nhớ một buổi chiều khi mẹ đang ngồi nói chuyện với khách, tôi đói quá chẳng có gì ăn, vẩn vơ nghịch bút mực, làm rơi cả cái ngòi bút vào lọ mực. Nghịch mãi, chán chê mà chẳng quên được cơn đói cồn cào, tôi òa lên khóc nức nở. Nước mắt tuôn rơi dào dạt, thế là mắt tôi đỏ hoe. Lúc ấy nếu mà được một cái kẹo hay một cái bánh thì tôi phải xuýt xoa hết cỡ và ngậm cho đến khi tan hết chứ không dám nhai. Mẹ thường để dành ít bánh kẹo đến Tết mới cho ăn nên Tết thì tôi ăn thoải mái mà không bị cấm. Cái dạ dày ngày thường chẳng mấy khi biết đến mặt bánh kẹo vì thế đến Tết nó quá tải làm cho tôi đau bụng là chuyện bình thường.
Tết năm đó mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc bánh kẹo trang trọng hơn mọi năm. Mẹ mời cả các cô chú và bọn trẻ con trong khu tập thể nữa. Sau khi hì hụi dọn dẹp cho đêm Tất niên, mẹ bê ra một bọc lớn được gói giấy hoa vuông vức. Hoan hô, quà Tết của bố ở Tây gửi về. Không biết các bạn có để ý không chứ tôi thấy đồ Tây gửi về hồi ấy bao giờ cũng có một mùi thơm đặc biệt. Tôi cứ tưởng tượng rằng đó là mùi thơm của một thế giới xa hoa và lộng lẫy, nơi ăn xong chỉ việc vứt bát đũa đi không cần rửa, tắm xong cũng không bao giờ phải giặt và mặc lại quần áo cũ. Trước ánh mắt háo hức của mọi người, mẹ tôi bắt đầu bóc từng lớp giấy hoa và mở hộp quà. Chao ôi, cơ man là bánh, kẹo. Những hộp bánh be bé, rồi những túi kẹo đầy màu sắc, giấy gói vẽ đủ hình hoa quả, xanh, đỏ, tím, vàng kỳ diệu.
Tôi bị hớp hồn bởi những hộp bánh xốp được làm từ sữa, bột, vani và chocolate. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Bọn trẻ con chúng tôi không để chậm phút giây nào ra tay tấn công trước. Tất nhiên đứa ăn nhanh và nhiều nhất vẫn là tôi. Và ăn nhanh thì chẳng nghĩ được gì nhiều. Đến khi no cứng bụng tôi mới có thời gian nghĩ đến bố, người đã yêu thương gửi quà cho mình, người đang phải ăn một cái Tết buồn xa nhà. Tôi còn muốn cám ơn cái nước châu Âu xa xôi, nơi đã sản xuất ra những loại bánh kẹo ngon tuyệt vời ấy. Tôi mong Tết nào cũng sẽ được ngon lành, no đủ như vậy.
Tôi đi vào giấc ngủ ngọt ngào, lâng lâng sung sướng. Nhưng hình như tôi không ngủ được lâu. Bụng bắt đầu đau râm ran rồi chuyển sang quằn quại. Tôi nôn rất nhiều lần, nôn hết những gì đã ăn và ra cả máu nữa. Cả khu tập thể náo loạn, các chú các bác đạp xe vượt cả mấy chục cây số giúp đưa tôi xuống bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cấp cứu. Sau này mẹ kể lại là tôi còn nôn mấy lần trên đường đi nữa nhưng khi đến nơi thì dừng hẳn. Mẹ nói đùa rằng vì tôi cũng ngoan, chỉ hỗn ăn do đói khát lâu ngày nên ông trời thương, phù hộ.
Giờ đây mỗi khi Tết đến, nhà nào cũng đầy đồ ăn trong tủ lạnh. Bánh kẹo thì vừa nhiều loại, vừa ngon nhưng tôi lại không thích ăn nhiều nữa. Tuy vậy khi thời khắc giao thừa vừa tới, tôi vẫn muốn cắt những túi kẹo thật đẹp bày ra đĩa. Và khi ăn một cái, tôi lại thấy ngon, lại thấy mùi bánh kẹo thơm phức của những năm xưa trở về.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Xuân về, Ước vọng đầu xuân.