Thứ hai, 4/4/2011, 09:13 (GMT+7)

Mình yêu trẻ tự kỷ

Sau bao nhiêu sự chờ đợi và chuẩn bị, cuối cùng sự kiện đi bộ vì trẻ tự kỷ đã diễn ra. Kết thúc buổi đi bộ, trong lòng mình tràn ngập niềm vui và cũng có không ít những trăn trở trên con đường đưa các bé trở lại 'thiên đường'.

Thu Thanh

Làm việc trong một trường Chuyên biệt có tiếng dành cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng nên mình cùng với các giáo viên phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho sự kiện này. Nào là làm đồ dùng để trang trí gian hàng giới thiệu về trường, mà mình lại chẳng có cái hoa tay nào để làm, nào là chuẩn bị poster, áp phích, khẩu hiệu, các đầu sách chuyên ngành… Mình còn được sếp "ưu ái" giao cho công việc là người giới thiệu chính về trường. Tuy nhiên về sau công việc này lại không gì vất vả, do buổi meeting quá đông người nên chẳng có nhiều thời gian cho việc giới thiệu chi tiết về trường. Nhiều việc cần làm cho ngày hôm đó khiến mình thấy rất lo lắng. Nhưng trên hết vẫn là sự háo hức vì ngày hôm ấy, các cha mẹ và các cô giáo sẽ cùng nắm tay những "thiên thần bé nhỏ" trên con đường đầy gian nan nhưng nhiều hạnh phúc.

Chiều 1/4, mọi công việc gần như đã xong. Sáng hôm sau chỉ việc ra sân Mỹ Đình sớm theo đúng lệnh của sếp "Ngày mai, tất cả giáo viên có mặt sớm trước 7 giờ". 22 giờ tối hôm đó, điện thoại kêu liên tục, hết sếp gọi đến chị ở trường gọi "Em ơi, mai có mặt thật sớm để trang trí gian hàng nhé! Các trường khác đã trang trí hết từ chiều nay, còn mỗi trường mình vẫn 'vườn không nhà trống'. Nhớ đến sớm nhé em !". Ôi! Đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Trằn trọc... trằn trọc... làm cho mình quên béng những gì ngày mai cần nói. Thế là quyết định đi ngủ.

Sáng hôm sau, lục đục dậy sớm, chuẩn bị xong những gì cần thiết, rồi lại "cưỡi" trên lưng con 30L2 lao về phía Sân Mỹ Đình. Con đường Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng hiện ra trước mắt với biết bao kỷ niệm những ngày xưa đi làm. Thế mà đã hơn một tháng mình bỏ quên nó, những "nụ hôn thắm thiết" của 30L2 không còn dành cho nó nữa. Tạm biệt nhé con đường đầy bụi bặm!

tuky-713016-1376034057_500x0.jpg

Khi nhìn thấy gian hàng của trường mình, mình thấy thật thất vọng. Nó bị chèn ép trong một góc khuất, bị nhấn chìm bởi các gian hàng xung quanh đã được trang trí. Nhưng không có gì cả, mình cùng một vài thầy cô bắt đầu trang trí cho gian hàng. Gian hàng dần dần "lột xác". Mình thấy vui như mở cờ vì cũng còn lâu nữa mới bắt đầu khai mạc. Bây giờ mình mới có thời gian để ngắm toàn cảnh sân khấu, ngắm các gian hàng xung quanh. Sân khấu rộng rãi và rất đẹp, quen thuộc với logo đi bộ của năm nay. Và lúc này mình cũng mới chợt nhận ra, sáng nay mình quên mất chưa cho cái bụng của mình ăn gì cả. Tội nghiệp nó khi cứ nghe nó réo rắt "gọi". Nhưng không vấn đề gì cả, mình áp dụng biện pháp tảng lờ nó. Không được đáp ứng yêu cầu, thấy nó cũng xuôi xuôi. Mình tiếp tục trang trí gian hàng trong tiếng nhạc rộn ràng của ban tổ chức, trong tiếng nói tiếng cười và trong sự cổ vũ nhiệt tình của sếp - người mà mình biết ơn rất nhiều. Nhờ có sếp mà mình trưởng thành. Sếp là biểu tượng của sự thông minh, khéo léo, miệt mài công việc. 

Gian hàng được "lột xác" hoàn toàn nhờ những đồ dùng, các bức tranh lung linh sắc màu, những cuốn sách được sắp đặt ngay ngắn và đẹp mắt. Dù sao đó cũng là "bộ mặt" của nhà trường mà. Lúc này các bé cùng bố mẹ cũng đã đến. Để có mặt sớm như vậy cũng là một sự cố gắng lớn lao của cả gia đình. Các phụ huynh thi nhau nói về việc chuẩn bị sáng nay như thế nào? Cả quảng trường Sân Mỹ Đình bắt đầu "nóng" lên vì rất đông người đến. Và điều đặc biệt hơn là cả một quảng trường rộng lớn như thế toàn bộ là màu xanh - màu áo đồng phục năm nay, màu của sự sống, hòa bình và khát vọng.

chuyenbiet-724154-1376034057_500x0.jpg

Các tiết mục văn nghệ của nghệ sĩ Giáng Son, Khánh Linh, các bé thiếu nhi, càng khiến cho buổi lễ thêm hào hứng và thu hút được nhiều người tham gia. Lúc này, các học sinh thân yêu của mình cũng đã xếp hàng ngay ngắn để dự lễ khai mạc. Trông chúng thật đáng yêu, lũn cũn trong chiếc áo đồng phục, trên tay là quả bóng bay màu xanh, cứ giống như những "đại biểu" tí hon. Đến chỗ đông người vừa thích, vừa sợ, chúng khiến cho các cô và các mẹ thật vất vả. Nhưng có lẽ, các bé cũng cảm thấy thích thú vì được tham dự buổi lễ lớn, được gặp nhiều bạn, gặp nhiều người, được thấy thế giới xung quanh thật rộng lớn. Mình cũng thế, mình được gặp lại những người bạn của mình, các bạn đại học, các anh chị làm việc ở các trường khác. Mình đã líu lo như một con chim. Thích thú hơn là mình được gặp rất nhiều các bé tự kỷ khác nhau. Dù chưa quen biết gì nhưng mình vẫn có thể chào bé thật to với nụ cười tít mắt. Mình thấy như trong thế giới nhỏ bé này chỉ có nụ cười và sự quan tâm lẫn nhau.

Cuối cùng, cuộc diễu hành đi bộ cũng đã bắt đầu. Dòng người áo xanh đổ ra đường. Bố mẹ, các thầy cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên… đã cùng nắm tay các em tự kỷ, vừa đi vừa hát vang bài hát "Cùng hòa nhịp con tim". Dòng người tạo thành một sợi dây dài, một dòng sông, một con đường lớn. Tất cả đã tạo nên sức mạnh to lớn và kỳ diệu, cổ vũ các trẻ tự kỷ, cổ vũ những ông bố, bà mẹ, hãy tự tin vững bước trong hành trình đưa con trở lại "thiên đường", sớm hòa nhập xã hội.

Với những ý nghĩa lớn lao, buổi đi bộ kết thúc đã để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc khác nhau. Nhưng ai cũng có mong muốn được giúp đỡ các trẻ tự kỷ. Mình cũng như thế và còn hơn thế nữa vì mình được tin tưởng giao trách nhiệm dạy dỗ các bé. Chưa bao giờ tình yêu dành cho các bé lại lớn lao đến như thế, chưa bao giờ những khát khao lại trỗi dậy trong mình mạnh mẽ đến như thế và chưa bao giờ thấy mình lại quan trọng đến như thế.

Hãy cố gắng lên nhé! Chúc cho các bé yêu ngày càng tiến bộ.

Symbol_End_NS.gif

Ý kiến bạn đọc ()