Hoàng Anh Tú
Năm lớp 7, hay lớp 8 gì đó, cả lớp tôi rộ lên phong trào thư nặc danh. Đại loại là có một đứa chuyên viết thư nặc danh gửi mọi người. Cả lớp cuồng lên truy lùng các kiểu. Trong vô vàn những bức thư ấy có một bức chỉ ghi chữ "showroom" gửi cho lũ con trai. Hồi ấy chả đứa nào hiểu cả. Mãi sau mới lộ diện ra cô nàng lớp trưởng là tác giả những bức thư đó. Và ý nghĩa của "showroom" dành cho tụi con trai là "tụi bay toàn đồ trưng bày, chả thằng nào ra cái gì sất". Sau lần đó, lũ con trai thay đổi nhiều, biết quan tâm đến các bạn gái hơn. Nhiều người có thể quên nhưng riêng tôi thì nhớ mãi. Có lẽ từ khi ấy, tôi thêm một nỗi sợ trong đời: Sợ thành hàng trưng bày!
Tôi vốn không biết mình có tài cán gì. Suốt những năm thơ bé, tuổi học trò của mình, tôi chưa từng được ai khen vì làm được điều gì xuất sắc. Học hành cũng lẹt đẹt. Xấu trai. Ăn nói vô duyên tệ. Chỉ số IQ là bao nhiêu tôi cũng không biết. Và chưa khi nào tin rằng mình thông minh hơn bất cứ đứa bạn nào. Điều đó càng khiến tôi sợ mình thành hàng trưng bày, mục "Trai vô dụng".
Cho đến cả khi tôi trở nên có tiếng một chút nhờ có nhiều bài đăng trên báo Hoa Học Trò thì nỗi sợ ấy vẫn đeo bám tôi. Tôi sợ mình có tí lấp lánh sẽ tự đóng hộp mình rồi đem đi trưng bày. Tôi sợ đời mình rồi bụi phủ với cái tên “Hoàng Anh Tú” nên tôi cứ nỗ lực, nỗ lực làm mọi điều có thể làm để quăng quật mình khắp nơi, để tên mình được sử dụng nhiều nhất có thể. Trời thương, tôi đã làm được. Chính xác là tôi được sử dụng nhiều nhất có thể.
Tôi chưa từng nề hà điều gì kể cả viết truyện cười khi đang làm chủ biên 2 tờ báo có lượng độc giả lớn nhất nhì Việt Nam. Làm việc với bất cứ đối tác nào tôi cũng luôn đặt mình như một công cụ cho họ sử dụng mình. Tôi chưa khi nào nâng lên đặt xuống việc họ có đang lợi dụng mình không, họ có đang chi trả thoả đáng cho những gì mình làm không? Không! Tôi chưa từng nghĩ vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng họ đã sử dụng hết những gì trong khả năng tôi có thể làm cho họ được hay không? Ngay cả việc rời khỏi báo, đi làm nhiều công việc khác, cũng là bởi tôi sợ bản thân mình trở thành "hàng trưng bày", ngồi thù lù một chỗ mà không đem tới cho những người sử dụng tôi những giá trị nhất định. Tôi sợ mình thành hàng trưng bày.
Tôi thích ý nghĩa về chiếc nhẫn kim cương nằm trong két sắt nhà nghèo, cái cuốc, cái xẻng nằm trong nhà kho của nhà giàu. Bạn là ai hoá ra không quan trọng bằng việc bạn có được sử dụng đúng với khả năng của bạn hay không? Nếu may mắn hơn, bạn còn có thể làm được nhiều hơn khả năng bạn có thể làm nhờ người biết sử dụng và khai thác bạn.
Lại là nịnh vợ, nếu như bạn nghĩ thế, khi tôi gặp vợ tôi bây giờ. Nàng quả đúng là giống hệt tôi khi nàng cũng để người khác sử dụng nàng. Từ một cô nàng tốt nghiệp trường Nông Nghiệp, nàng làm ở Viện di truyền. Nàng hoàn toàn có thể làm một cô nhân viên mẫn cán ngày đi làm đủ 8 tiếng rồi về chồng nuôi. Vẫn có mác cán bộ Viện di truyền. Nhưng nàng đã rời khỏi đấy, ném mình vào nhiều môi trường khác. Làm sale cho một công ty công nghệ rồi nhảy sang làm sale đào tạo, trưởng phòng kinh doanh của BTC- công ty chuyên về đào tạo lãnh đạo cấp cao cho các ngân hàng, rồi nhảy sang bất động sản làm một tay môi giới bé tẹo bất chấp trước đó khách hàng của mình là những giám đốc ngân hàng. Nàng không từ nan.
Bụng vượt mặt hồi bầu Phương Nguyên vẫn đi gặp khách hàng giới thiệu nhà dự án. Rồi làm giám đốc Siêu thị dự án, quản lý hơn 100 nhân viên tạo nên những kỳ tích khi bất động sản đang tuột dốc. Rồi bỏ tất để nhảy sang làm nhà hàng, cong mông bắt tôm, bắt ghẹ. Nàng chưa khi nào từ nan những công việc đến với nàng. Cho đến tận giờ, không khó để bạn bắt gặp vợ tôi đang vớt tôm ở một nhà hàng nào đấy trong 5 nhà hàng của chúng tôi. Sẽ có người hỏi: Hơn 200 nhân viên để làm gì sao bà chủ lại đi vợt tôm? Vốn mọi người đều nghĩ thế!
Không! Là bởi cả hai vợ chồng đều sợ mình thành thứ hàng trưng bày vậy. Không chỉ vậy, hai vợ chồng đều rất biết sử dụng nhau. Cho công việc của hai đứa. Tôi sử dụng nàng như một cố vấn đàm phán, một chuyên gia quản trị về sale. Nàng sử dụng tôi như một cố vấn về tâm lý con người, chuyên gia truyền thông hay tay xế ôm cho nàng khi đi lấy hàng “chữa cháy” ngày đông khách. Chúng tôi cứ thế sử dụng nhau, dùng nhau nhiều nhất có thể.
Tôi nghĩ công việc cũng thế mà hôn nhân lại càng cần phải thế. Hãy để người khác sử dụng mình thay vì “Tôi thế này mà phải đi làm thế nọ sao?”. Thật buồn nếu như chúng ta thành một thứ đồ trưng bày, dù ta có lấp lánh cỡ nào, mong manh ra sao hay vô dụng đi chăng nữa. Chừng nào ta dám để người khác sử dụng mình, chừng đó ta không vô dụng!