Mênh mông nỗi nhớ

Thứ năm, 31/5/2012 15:18 GMT+7
0 0 chia sẻ

Chắc em phải bỏ nhớ thương vào bì thư mang ra bưu điện gửi dần cho anh.

Cỏ dại

Phố sáng nay hát bài ca thương nhớ. Ở góc trời nào đó, anh có nghe thấy không? Dạo gần đây, em hay ngồi một mình trầm tư bên khói thuốc, suy nghĩ về cuộc đời và có đôi khi... nghĩ về anh. Giờ này anh ở đâu nhỉ? Hình như đã lâu ta chưa từng thấy nhau thì phải, giọng nói đó có ậm ừ và làn môi còn nhả khói? Ừ, thì nói nhỏ rằng: Em có nhớ anh.

Giờ này mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi em bên lời của Trịnh. Chẳng hiểu vì sao em si mê giọng hát Lệ Mai đến thế? Từng lời ca tựa như làn gió đưa em qua miền nắng cháy. Tình xót xa có đau không anh? Hôn nhau lần cuối, hôn nhau lần đầu đến khi biết buồn thì đời sẽ ru ta về đâu? Em ngất ngây đến lạnh lùng nhưng bỗng thấy vui, vui vì ta từng có nhau.

nho-696520-1368239700_500x0.jpg

Ông bạn già vẫn thường ghé quán, hai ông cháu hay ngồi đến tận khuya kể mấy câu chuyện đời chua chát. Ông bảo thói đời thường tréo ngoe cẳng ngỗng, người ông yêu thương vô tận thì không thể nắm tay ông đi đến cuối đời. Những người phụ nữ ngự trị trong tim luôn giằng xé ông. Dù thế nào, ông cũng thấy vui vì vẫn còn cơ hội lại qua với hai nửa yêu thương của mình. Không phải như em, chỉ biết ngồi chống cằm mà nhớ anh.

Biết sao đây? Mình cách xa nhau quá nhưng ai biết nếu ở gần có chắc là anh sẽ đi tìm em vì người nhớ là em mà? Khoảng cách địa lý có đáng sợ bằng khoảng cách trong tâm hồn mình không anh? Người đời hay ca tụng những ai chung thủy, xin đừng gán ghép em vào đấy. Em không chắc đâu, em có thể lởn vởn yêu đương sâu sắc với mọi thứ nhưng... có thứ tự đấy anh!

Dù thế nào thì cũng chỉ là nhớ thôi, cảm xúc của mình thì mình giữ. Mỗi ngày em đều cất giữ chúng lại, đợi đến khi nào không thể chất đầy, em nghĩ chúng sẽ phải tự tan rã thôi. Còn nếu không thì chắc phải bỏ nhớ thương vào bì thư mang ra bưu điện gửi dần cho anh. Anh thấy sao? Có nỡ chối từ không vậy? Người ta có nhiều cách còn khủng khiếp hơn nữa đấy, chứ không ngây ngô như em đâu.

Này anh yêu dấu, khi nào rỗi thì cho em "vay" mấy nụ cười nhé! Vì đã lâu lắm em chưa được cười hả hê một lần cho thỏa thích. Hứa cho em vui có được không? Ngày mênh mông nỗi nhớ...

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()