Mẹ và thơ

Thứ hai, 21/2/2011 07:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Cuối tháng Giêng. Mưa lạnh. Gió rít qua khe cửa kính nghe rất não nề. Tâm trạng có cái gì đó bâng khuâng, không hẳn vui, chẳng hẳn buồn. Công việc cũng chưa có gì gấp gáp, tôi bèn vào mạng tìm đọc thơ.

Lê Thị Hậu

Hồi còn bé, tôi không thích thơ, chỉ thích truyện. Trò chơi trốn tìm, đánh trận giả, trèo cây, tắm suối, bêu nắng cả ngày ngoài sân phơi hợp tác xã đã lôi cuốn tôi suốt thời niên thiếu. Khi trở thành thiếu nữ, vào một chiều hè, tôi vớ được cuốn sổ tay của người chị ruột đang học đại học. Câu thơ đầu tiên mà tôi đọc được là hai câu thơ của Xuân Quỳnh:
Lòng thuyền đầy khát vọng
Và tình biển bao la...
Có một cái gì đó gợi mở, vẫy gọi ở nơi xa xôi. Tôi bắt đầu để ý đến thơ...

Vào "Google" với một từ khoá "thơ tình" tôi có ngay hàng vạn kết quả. Lướt qua thơ tình của Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu... tôi bỗng đọc được hai câu thơ quen quen:
Như con chim nhốt trong lồng
Tháng ngày mong đợi ánh hồng năm nao

Ký ức ùa về. Phải rồi, ngày xưa, mỗi khi ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, tôi thường nghe mẹ tôi ngâm nga :
Con chim mày ở trong lồng
Tháng ngày mong nhớ anh Hồng năm nao...

Rồi mẹ tôi kể: "Ngày xưa, hoạt động bí mật, bố mày phải lấy bí danh là Hồng. Xa bố mày nên mẹ làm thơ để cho đỡ nhớ đấy". Tất nhiên mẹ tôi đã "lẩy" thơ của TTKH như mẹ tôi vẫn thường "lẩy" Kiều, nhưng cho đến hôm nay tôi mới biết về bài thơ "Đan áo cho chồng" của TTKH, còn ngày đó mẹ tôi đã đọc nó. Đã gần nửa thế kỷ! Đã gần nửa thế kỷ kể từ ngày đó, tôi mới biết điều này. Thật ngạc nhiên!
Bỗng dưng tôi muốn khóc.

42-24044419-176952-1368193390_500x0.jpg

Dạo ấy tôi thường phải nhẫn nại khi ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ tôi và nghe mẹ tôi đọc thơ. Tôi chẳng thấy có gì thú vị trong những bài thơ mà mẹ tôi đã đọc. Những bài thơ hoặc bài hát thường là buồn.
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông con nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu...

Hoặc :
...Kìa xa xa nơi Côn Đảo, í ơ
Sóng nước muôn trùng...

Hai mẹ con, hai cái ghế xổm tự đóng bằng gỗ, tôi ngồi sau mẹ, trên cái ghế cao hơn, ngực tôi ấm ấm khi áp vào lưng mẹ. Mùi mồ hôi của mẹ tôi thơm thơm như mùi khoai nướng.

Nhưng tôi sợ cái điệu ngâm buồn buồn, xa xăm, mất mát đó. Tôi sốt ruột, muốn nhổ thật nhanh cho đủ số tóc sâu quy định rồi vọt ra ngoài đi chơi hoặc chui vào thư viện để đọc truyện. Mẹ tôi thường hay nài nỉ để tôi ngồi bới đầu thêm một lúc, rồi rủ tôi bói Kiều. Tôi đặt bàn tay bé bỏng của mình lên quyển truyện Kiều đã cũ và cố nghĩ đến điều mà mình ước muốn. Thực ra lúc đó tôi chẳng ước gì, chỉ làm theo lời mẹ để mẹ vui lòng.

Mẹ tôi nghiêm trang, lẩm nhẩm khấn: "Lạy vua Từ Hải. Lạy vãi Giác Duyên. Lạy tiên Thuý Kiều...". Dù đã rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ trang Kiều mà mẹ tôi đã bói, đó là trang Kiều gặp Từ Hải. Tôi hỏi mẹ tôi: "Thế là tốt hay xấu hả mẹ?". Mẹ tôi đáp: "Tốt, con ạ"..
Tôi chạy tót đi....
Và giờ đây, mối khi lục tìm ký ức về mẹ, tôi lại tìm thấy một sự ngạc nhiên mới.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()