Tường Minh
Nhắc tới mặt nạ, tôi lại nghĩ đến hát tuồng, hát bộ, đến những con người vẽ mặt rằn ri khiến tôi ngày còn bé vừa tò mò, vừa sợ hãi. Lớn lên một chút, tôi nhìn lớp mặt nạ khác hơn. Đó là ranh giới giữa cái tôi nghệ sĩ với cái thần nhân vật, giữa thực và hư, giữa con người với con người. Bởi vậy mới có câu: "Thốn thổ triều đình châu quận. Nhất thân đô phụ tử quân thần". Không có lớp mặt nạ ấy, làm sao một người có thể sắm nhiều vai đến thế, làm sao sân khấu có thể chuyển mình tự do và mạnh mẽ đến thế, phải không?
Rồi lớn lên một chút nữa, tôi lại nhìn lớp mặt nạ trên... khuôn mặt của chính mình. Lớp mặt nạ ngoan hiền buổi đến trường. Lớp mặt nạ vui vẻ cùng chúng bạn. Lớp mặt nạ xã giao với khách hàng, siêng năng khi đi làm, cảm thông khi gặp chuyện, hòa đồng khi ra xã hội, ngọt ngào khi nhờ vả, sắc bén khi đấu tranh. Và... lớp mặt nạ làm con đang sống tốt khi về nhà cùng bố mẹ...
Có lớp mặt nạ tôi mang vì mình. Đó là khi tôi ra xã hội. Cái tôi yếu đuối và rụt rè phải chịu nhường chỗ cho sự thông minh và ương ngạnh. Cái tôi ích kỷ và chán chường đành khép mình trước lớp mặt nạ vui vẻ, hòa đồng. Tôi mang mặt nạ để bảo vệ tôi. Có lớp mặt nạ tôi mang vì người khác. Đó là khi tôi ở bên những người thân. Cũng mấy lớp mặt nạ ấy, tôi mang để người thân khỏi phải bận tâm nhiều khi tôi đã đến tuổi đương đấu trong xã hội. Tôi mang mặt nạ để bảo vệ ai?
Về nhà, một mình, sau một ngày quay cuồng nhảy múa với đời, mặt nạ được dỡ ra, tôi lại nhìn thấy vẻ mặt thật của mình. Một ánh nhìn mệt mỏi và một tâm hồn trống trải. Chợt thấy thèm lắm một nửa yêu thương... Và tôi lại mơ về một lớp mặt nạ kiểu thành Venise, bàng bạc và lấp lánh, khóe miệng cười với hai hốc mắt vô hồn để che giấu cái tàn tạ bên trong.
"Má ơi đừng đánh con đau, để con hát bội làm đào má coi", phải chăng tôi thực sự là một con đào hát trong cuộc đời này với cái mặt nạ thật nhất mà tôi có thể tự vẽ cho mình? Tròn trứng, mặt đen pha xanh, và điểm thêm nét uốn.