Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)
Góc nhỏ bình yên ở một nơi xa
Có ai đó, đón tháng mười hai một mình thổn thức
Những ước hẹn dồn thật sâu vào miền ký ức
Để bồn chồn, sực nhớ giữa chiêm bao.
Thôi, cứ dửng dưng như chưa từng gặp nhau
Cứ cúi mặt, đừng ngước chào gì nữa
Sẽ chẳng kể về những gì đã hứa
Rồi sẽ qua, tựa như tháng mười hai.
Nhưng chưa chắc rồi sẽ quên ai
Khi tháng mười hai đi rồi trở lại
Nên đâu có gì là mãi mãi
Nhớ và quên cũng sẽ lại rồi đi.
Nhớ ra mình chẳng phải nhu mỳ
Tháng mười hai có chi lầm lỗi
Mà hờn, giận rồi quay đầu hờn dỗi
Tháng của mùa, tháng nói được gì đâu.
Lời của ta cũng chẳng nói thành câu
Nên cứ thế bắt cầu cho con chữ
Bởi vụng về, chẳng có lời tình tứ
Người đọc rồi, người tư lự: "viết cho ai?".
Vài nét về tác giả:
Là người yêu thích thơ văn, đặc biệt quan tâm đến chuyên mục Góc độc giả của Ngoisao.net. Rất mong được chia sẻ cùng mọi người - Lãnh Ngọc Bích.
Bài đã đăng: Ngày xưa, Chơ vơ, Tự khúc đêm.