Chủ nhật, 8/8/2010, 08:00 (GMT+7)

Lên lớp, Dịu dàng ơi!

'Trộm vía, dạo này Duy Anh lớn quá! Nhìn cái mông kìa... yêu chưa? Đi học chưa? Lớn quá rồi. Năm nay vào lớp 1 rồi nhỉ?'

Thủy Nguyễn

Ai nhìn thấy con sau một thời gian không gặp cũng thốt ra những câu như thế!
Mẹ chẳng biết trả lời sao nữa, chỉ biết: "Vâng ạ, cháu chưa đi học, cháu sẽ học muộn một năm...!!!"
Những câu trả lời cho mọi người, cũng là câu trả lời cho mẹ?

42-18239225-249518-1368195477_500x0.jpg

Ngày mới sinh con nặng 2,7kg. Đến 22/9 này con tròn 6 tuổi, con cao gần bằng mẹ. Mỗi khi mẹ bế ngửa con ra để tra thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, con chỉ cần giãy nhẹ một cái là mẹ ngã bổ chỏng. Những khi như thế mẹ lại ôm con vào lòng và ước: Ước gì Dịu dàng của mẹ mới 2 tuổi nhỉ?

Con 2 tuổi để mẹ có thêm thời gian can thiệp cho con.
Con 2 tuổi mẹ khỏi phải trả lời những câu hỏi hiếu kì: Sao chưa biết nói?
Con 2 tuổi để con mãi ở trong vòng tay yêu thương của mẹ và của các cô giáo.
Mẹ sẽ không phải lo lắng, suy nghĩ cả tháng trời để quyết định xem: có nên cho con lên lớp hay không?

Trước khi con nghỉ hè, mẹ đến trường xin thầy hiệu trưởng cho con đúp. Thầy mỉm cười động viên mẹ: "Không sao cả, nếu em thấy cháu chưa ổn lắm thì cho cháu học lại mẫu giáo nhỡ". Mẹ mừng quá! Giá như thầy hiệu trưởng nào cũng hiểu cha mẹ và hiểu trẻ khuyết tật trí tuệ như vậy thì tốt nhỉ?

Sau hai tháng nghỉ hè, mẹ gọi điện, cô Quỳnh nói: "Em dạy cháu, em biết cháu tiến bộ lắm. Chị cứ cho cháu lên lớp đi. Đừng lo".

Vậy là mẹ quyết định: Dịu dàng ơi! Năm nay con sẽ lên mẫu giáo lớn rồi đấy nhé!

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()