An Vinh
Em vẫn thường nhận mình là một cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời này, làm những điều mình thích, cười nói thật vang dưới bầu trời, xem phim, ăn uống với bạn bè, lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh, tham gia những câu lạc bộ, lớp học thêm để có thể bận rộn hơn, đi cafe, nhấm nháp và tận hưởng sự tự do mà em đang có.
Hôm nay mưa, em đi qua hồ Gươm, em dừng đèn đỏ ở hàng Khay, bỗng thấy một chú chim nhỏ, ướt sũng đang đứng hướng đầu ra phía hồ, em chạnh lòng, chênh vênh lắm! Chú chim kia chẳng phải là em sao? Khi trời nắng, nhảy nhót, đùa vui khắp mọi chốn, còn những lúc mưa gió thế này, em một mình ở kia, đầy cô đơn.
Anh ở đâu hỡi tình yêu của em? Em nghĩ mình thực sự cần anh. Mùa đông đến, tay em lạnh, môi em run... em cần có anh cho những đêm dài giật mình tỉnh giấc, theo thói quen, em quờ tay vào điện thoại, thấy một tin nhắn yêu thương.
Em cần anh cho em sự hồi hộp, cuống lên khi anh bảo: "Anh đến dưới nhà rồi, em xuống đi". Em muốn cùng anh uống chung một cốc cafe và tựa đầu vào vai nhau. Em muốn tự mình may cho anh một cái vỏ chăn, đan cho anh một chiếc khăn len, nấu cho anh những bữa ăn ngon và hát anh nghe một chiều trên cầu Long Biên lộng gió. Em muốn siết tay anh thật chặt khi cảm thấy sợ hãi. Và có anh ôm em khi em khóc, hôn vào những nỗi đau, bao dung cho sự trẻ con của em, chín chắn bên em trong suốt cuộc đời này.
Em chẳng phải ngốc khi cứ ngồi một chỗ chờ anh đến trước cửa nhà. Em cũng đi, cũng tìm chứ nhưng nhiều khi em nghĩ: "Đến được với nhau giữa cuộc đời này là cái phận của nhau, phải không anh?". Hay chăng em đang huyễn hoặc bản thân, em đang tự an ủi mình bởi cái cớ duyên phận?. Nhiều lần em cảm giác tình yêu thật gần nhưng rồi lại xa. Em đã làm gì? Những lời nói, biểu hiện của em có chỗ nào lơ đãng không thế?
Nhiều đêm, nằm nghe những bài hát buồn, nhớ lại những ngày đã qua, những người em đã gặp, nước mắt cứ thế làm ướt gối. Sao em mãi vẫn cứ cô đơn như thế này?
"Vì anh chưa đến, ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười ánh sáng, bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?"...