Lắng nghe tình yêu

Thứ hai, 14/4/2014 11:54 GMT+7
0 0 chia sẻ

Có lúc nó đã muốn chạy đến bên anh, như hai tâm hồn đồng điệu nhưng nó biết, hơn ai hết nó biết rằng anh đã tổn thương nhiều lắm rồi.

Hoa cà phê

Vẫn là những ngày được lập trình sẵn, vác nửa cuộc đời lên công ty, công việc vốn như cái bảng tính Excel đã cài sẵn công thức, làm xong nhanh trong hai tiếng đầu của buổi sáng, nó lại lướt web, lại chat, Facebook. Biết làm gì bây giờ nữa, tính chất công việc vốn đã thế, muốn siêng hơn cũng đâu có được. Đôi khi mấy đứa bạn bảo:

-Tao thấy mày ở công ty mà online suốt, chắc công ty mày dư tiền nên mới trả lương cho một nhân viên vừa lâu năm lại vừa ăn cắp thời gian công ty như thế.

-Tụi mày không biết đó thôi, năm nay tao 30 tuổi, làm cho họ nay đã hơn 9 năm, tức là 21 tuổi tao đã vào công ty, một cô thư ký xinh đẹp “cống hiến” cả thời thanh xuân cho họ, đã đến lúc tao được hưởng an nhàn rồi!

Tụi bạn bĩu môi: “Có mà cho mày hưởng lương hưu sớm nghen con! Suốt ngày tám chuyện”. Nó chỉ cười, bạn bè của nó lâu lâu "thọc gậy bánh xe" vài câu chứ biết là tụi này thực là đang ganh tị với nó mà thôi.

Một ngày nọ, nó vác cái thân tàn sau một đêm thức trắng đến công ty, nó buồn đủ thứ chuyện trên đời. Tình yêu là gì, hôn nhân là gì mà sao làm cho con người ta mệt mỏi đến thế. Mỗi buổi sáng đến công ty chỉ để kiếm tiền, đành rằng không có tiền thì hạnh phúc cũng sẽ không được trọn vẹn, nhưng rốt cuộc tiền là gì nhỉ? Để rồi cái điệp khúc “tiền-tình” cứ ám ảnh con người, bao nhiêu hợp tan trong cuộc đời này cũng từ đây mà ra. Nó chán và muốn viết đơn nghỉ phép vài ngày, đi đâu đó thật xa, hoặc là về với biển, biển quê nó giờ này êm dịu lắm, biển sẽ ru êm giấc nồng của nó sau những ngày tháng đau đáu.

Rồi nó lang thang vô định trên mạng, nó bắt gặp tình yêu của anh, tình yêu được viết bằng những lời thơ ngọt ngào, hay đến cảm động của một người con trai xứ biển dành cho một cô gái, tình yêu vẫn còn dang dở. Nó và anh bắt đầu làm quen, ban đầu là những lời nhắn xã giao, rồi sau đó quen dần thì đối đáp dí dỏm. Nó bắt đầu muốn hiểu anh. Nó bắt đầu cho một cuộc ngoại tình tư tưởng với anh, giống y như thế. Thật điên rồ!

hear18-4249-1397447856.jpg

Nó nhìn thấy cuộc đời anh như thể một bản tình ca buồn. Anh kể cho nó nghe nhiều lắm, về mối tình đầu đẹp như cổ tích. Cái thời anh là lính, mối tình đầu là một cô sinh viên sư phạm, tình yêu đến nhẹ nhàng trong sáng. Đều đặn mỗi cuối tuần cô ấy đạp xe hơn chục cây số thăm anh, mua cho anh từng gói xà bông gội đầu, mỳ tôm cho đến gói thuốc Craven… Hai người ở bên nhau chỉ bằng những cái vuốt tóc nhẹ lên mái tóc người yêu, không vượt rào bằng dục vọng, anh nói vui rằng sao lúc đó anh ngu thế.

Rồi anh xong nghĩa vụ, vào Sài Gòn mưu sinh, cô ấy chẳng biết cách nào tìm vào được. Cô ấy nói dối gia đình đi khám bệnh để vào thăm anh. Rồi tình yêu lại đong đầy, anh đưa cô ấy lang thang Sài Gòn tấp nập phố xá, ngồi công viên ngắm dòng xe qua lại, để rồi anh lên ca, cô ấy về lại quê để lại cho anh chút tiền trang trải cuộc sống như là món quà dành cho người yêu của mình bằng tất cả trái tim chân tình. Thời gian trôi đi, anh bảo rằng anh quên dần mối tình đầu, anh đến với mối tình thứ hai và sau này là vợ. Có lẽ giữa chốn đô thành xa hoa, cám dỗ, thị phi lẫn khoảng cách của anh với người mới gần hơn người cũ, nên anh đã bỏ lại sau lưng và phụ bạc tấm chân tình của cô gái sinh viên sư phạm ngày nào.

Ngày anh gần cưới, cô ấy hẹn gặp lần sau cuối. Nước mắt nhạt nhòa. Nghe anh kể mà nó thương cô gái ấy quá chừng. Nếu mà nó gặp và biết cô ấy trước, nếu mà nó nghe cô ấy kể cho nó câu chuyện này trước, về một người con trai đã yêu rồi phụ bạc, chắc nó sẽ chửi cho hả hê người đàn ông xấu xa ấy. Anh nói đêm đó, cô ấy trao cho anh cuốn nhật ký dày như từ điển, toàn bộ lời lẽ chỉ dành cho anh, và cũng đầy nước mắt, cô ấy muốn sau khi anh đọc xong có lẽ sẽ quay về và không cưới người đến sau.

Nhưng có lẽ sự đời không ai ngờ trước được, trên đường về nhà vợ sắp cưới, anh sau một hồi tần ngần, lần lựa, nhẫn tâm vứt cuốn nhật ký xuống dòng sông Cái đang chảy xiết. Đúng là tàn nhẫn, máu lạnh. Nó nghe đến đây và chửi anh một trận. Anh nói rằng anh đáng bị chửi như vậy, vì trước mắt anh lúc này, chỉ có người vợ sắp chuẩn bị cưới mới là tất cả.

Đám cưới diễn ra như kế hoạch, ngày cưới của anh, cô ấy đến dự dù không được mời, cô như một nàng công chúa xinh đẹp và lỗng lẫy đến chúc phúc chàng hoàng tử mà cô từng là Lọ Lem của anh. Nó biết, lúc đó, chỉ có cô gái mang một trái tim thép hoặc hóa đá rồi mới đủ can đảm đến tham dự lễ cưới của người yêu cũ, bởi tình yêu của cô gái ấy dành cho anh vẫn còn nồng nàn da diết lắm. Rồi vì đám cưới quá đông khách, bận bận bịu bịu mà cô ấy ra về lúc nào anh không hay. Tình yêu đầu của anh kết thúc từ đó, cô gái ấy trở thành một nạn nhân của trò đùa tình yêu và anh là kẻ thắng cuộc. Nó kết luận về anh như thế!

Cuộc sống vợ chồng của anh sau khi có một cô con gái đã không còn hạnh phúc như những ngày đầu gặp nhau ở đất Sài Gòn. Người vợ anh đã thay đổi và có tình yêu bên ngoài. Mặc dù trước đó, anh bất chấp miệng lưỡi xã hội chua ngoa gán cho anh tội ham tiền cưới con gái nhà giàu. Mẹ anh bán miếng đất hương hỏa để đủ tiền cho con trai mua quà cưới theo đúng nghi thức “môn đăng hộ đối”. Anh nói suốt quãng thời gian làm chồng, anh chu toàn trách nhiệm, không để vợ động tay động chân việc gì. Vợ anh vốn là một cô tiểu thư đúng nghĩa, nồi cơm điện không biết nấu lại được bố mẹ yêu thương bênh vực.

heart20-1873-1397447856.jpg

Ngày vợ sinh con, anh mừng như bắt được vàng, yêu thương vợ con gấp ngàn lần hơn, và anh đã cố gắng làm việc cũng gấp ngàn lần hơn nữa để đem lại hạnh phúc và vật chất cho gia đình bé nhỏ của mình. Anh chỉ biết đi làm, kiếm tiền và kiếm tiền. Để rồi sau những cố gắng, nỗ lực, anh đã ngậm đắng nuốt cay, hờn tủi và khóc với mẹ qua điện thoại khi vợ đưa đơn ly hôn. Níu kéo càng không thể được bởi một người vợ sa lầy vào trò đỏ đen, bỏ bê nhà cửa, vợ anh yêu người khác, càng không thể tranh lại quyền nuôi con gái với gia đình giàu có bên vợ, tài sản chung của hai vợ chồng vợ anh đã thuế chấp cho chị vợ mượn.

Anh về lại nhà mẹ bằng đôi bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen. Nhớ con gái, nhớ về ký ức, thời gian lúc đó với anh trôi chậm, giết dần giết mòn trái tim anh, chỉ muốn gục ngã. Rồi vết thương cũng dần kéo da non, anh lại đứng lên, lao vào công việc để tìm quên mọi thứ, mối tình đầu, người vợ đầu, hai người phụ nữ gieo vào đời anh những ngot ngào lẫn đắng cay mà anh hơn ai hết là diễn viên chính.

Nó nói với anh: “Có khi nào anh nghĩ rằng cuộc đời anh gặp quả báo, anh vì phụ bạc mối tình đầu, vứt tình yêu đẹp của cô gái anh đã yêu xuống dòng sông chảy xiết, cho nên khi anh cưới vợ, hạnh phúc chẳng thế dài lâu”. Anh gật đầu và nói: “Đúng là anh đáng bị như vậy, một thằng hèn nhát và xấu xa, cho nên đến bây giờ, anh chưa bao giờ căm giận vợ cũ mà chỉ giận và xót xa cho bản thân mình mà thôi”.

Trở lại chuyện của nó. Cuộc sống của nó bây giờ cũng nhuộm màu tím buồn. Nó cũng đang tự muốn buông tay với hạnh phúc mà nó đang có, nó gặp anh như thế gặp được một “thùng rác”. Nó kể cho anh nghe nhiều về cuộc đời, về cuộc sống hiện tại của nó. Có lúc nó đã muốn chạy đến bên anh, như hai tâm hồn đồng điệu nhưng nó biết, hơn ai hết nó biết rằng anh đã tổn thương nhiều lắm rồi, và trái tim vốn đa cảm, đa tình của nó cũng không có chỗ dành cho anh, chỉ là nhất thời bị tổn thương. Trái tim nó như muốn được lắng nghe một bản nhạc trữ tình làm xoa dịu những vết cắt đang ứa máu.

Có lẽ anh đến với nó như cái rét nàng Bân tháng ba muộn màng, có lẽ mãi mãi anh và nó cũng chỉ là hai kẻ vô tình trên đường đời gặp nhau, đến ngã ba rồi phải đi theo hai lối ngược mà thôi. "Unfriend", ừ chỉ có vậy thôi, anh nói muốn tốt cho nó, cho hạnh phúc của nó hiện tại. Nó biết làm sao hơn! Chúc anh sớm tìm lại được hạnh phúc và nụ cười anh nhé!

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Chiều tím cô đơn, Vô đề, Mưa đầu mùa, Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi.

Ý kiến bạn đọc ()