Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)
Mùa đông thì muôn đời vẫn thế
Chỉ còn mình đã thôi hết ngác ngơ
Biết nhắc lại chuyện xưa là có tội
Tháng mười hai đến cuối cùng để rồi đi.
Có một buổi chiều cũng giống buổi chiều nay
Em vẫn ngỡ mình một thời con gái
Thả những cọng buồn vào chơi vơi con gió
Ừ, rồi mai nắng sẽ lại hồng môi.
Đã lâu rồi em chẳng nhắc về ngày xưa
Không phải bởi lòng không còn nhớ
Giấu riêng mình vào những ngăn kỷ niệm
Tháng mười hai... mây lãng đãng cuối trời.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Thôi! Mùa đã qua; Nơi bình yên, Nơi bình yên (2), Cho em một cuộc tình, Cho em, Ngày gió về, Phai, Nắng buồn hay mưa, Hương xưa, Cà phê một mình, Số hai,Người yêu tôi vẽ tranh, Nín đi em, Đãi bôi, Giai nhân,Tuổi hai sáu, Chia