>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Phạm Thùy Phương
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Thời buổi này, mấy chục tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có chàng nào thì hơi bị ngộ, phải không các bạn? Nói mấy chục cho có vẻ "lão làng" một tý chứ thực ra mình mới hơn 20 thôi. Mình thì thấy việc đó rất bình thường nhưng khổ nỗi nhiều người không nghĩ thế, nhất là bạn bè, bố mẹ, anh em và bà con xa gần. Mỗi lần họ thấy mặt mình là lại hỏi: "Thế tính làm chị tôi đến bao giờ đây?", nghe mà nhức cả óc.
Rồi thì "mưa lâu thấm đất", thế là bắt đầu chặng đường tìm chàng gian truân, bắt đầu căng mắt tìm khắp bốn phương, tám hướng. Cố gắng tìm một thời gian mà chàng của mình vẫn "bóng chim tăm cá". Không phải mình khó tính hoặc có tiêu chuẩn khắt khe gì đâu mà quả thật bây giờ "chàng làm được 10 ngàn thì chỉ tiêu một triệu, chàng làm ra một triệu lại chỉ dám tiêu một ngàn". Oái ăm dễ sợ!
Nhưng có lẽ nhờ trời thương nên cuối cùng rồi cũng cho mình cơ hội gặp được chàng - người trong mộng. Đẹp trai, con nhà không nghèo lại học hành chăm chỉ. Mà không chỉ có thế, chàng đàn hay, hát tạm được và rất có tâm hồn (mùa hè nào cũng "xanh" thêm vì có chàng tham dự). Quen biết chàng cũng rất ngẫu nhiên, nhà chàng ở cạnh nhà bác mình, thế mà hồi nào đến giờ mình đâu có để ý. Chỉ từ khi quyết tâm làm một cuộc cách mạng vĩ đại ấy, mắt mình mới láo liên, ngó ngang ngó dọc mong tìm được nửa kia của mình. Một ngày đẹp trời, mình đến thăm bác và nhìn thấy chàng đang len lén nhìn mình.
Mặc dù lúc ấy mình "giả vờ ngó lơ" nhưng cũng đủ để ghi hình ảnh của chàng vào trí nhớ. So sánh chàng với những chàng khác thì... thật là "trên cả tuyệt vời"! Sau "buổi chiều window" ấy (mình gọi thế là vì chúng mình nhìn nhau lần đầu tiên qua cái cửa sổ nhà chàng), mình bỗng thấy thương và nhớ... bác mình thường xuyên hơn. Bác mình vì bận cảm động và sụt sùi trước tình cảm bất thường ấy nên không có thời gian hỏi mình lý do tại sao nhưng chị họ thì không. Chị nhìn thấu tâm sự của mình và giúp mình một cách không vụ lợi, không cần chè cháo, quà cáp gì cả. Chị chỉ thắc mắc một điều: "Thường thì chàng Bách khoa sánh đôi cùng nàng Kinh tế thì mới hợp còn em thì lại... nàng Bách khoa muốn chung bước với chàng Kinh tế, hơi bị tréo ngoe".
Ngẫm lại mình cũng thấy chuyện tình của mình hơi "ngang trái" một chút nhưng... không sao, có trái ngang thì mới ra dáng một chuyện tình. Được sự "hậu thuẫn" của chị, mình cũng đã có vài buổi nói chuyện với chàng. Càng tiếp xúc, càng thấy chàng hao hao giống hoàng tử của mình thời "khi xưa ta bé". Chàng thương người, tốt bụng, sẵn lòng bỏ tiền mua chục tấm vé số cho một bà lão tội nghiệp rồi sau đó lại tặng hết cho một em bé ăn xin. Mà mình thì hay xúc động trước những cử chỉ đẹp như thế nên sau vài tháng làm bạn hàng xóm, mình quyết định sẽ tiến thêm một bước nữa. Hai bên nội ngoại đều tươi cười hỉ hả.
Rồi mình nhận lời hẹn đi uống nước với chàng vào chiều thứ 7. Vì là cuộc hẹn đầu tiên trong đời mình nên cũng có hồi hộp đôi chút. Sáng hôm đó phải chạy ngay xuống nhà bác để nhờ chị họ chỉ dạy đôi chút, quyết không để chàng nhận ra mình là một kẻ lớ ngớ trong "tình trường". Hai chị em đang ngồi thảo luận thì mình bỗng thấy "hình bóng thân thương" xuất hiện. Chàng vẫn không thấy mình vì người ở ngoài không thể nhìn vào trong cho nên mình và chị họ tha hồ ngắm chàng. Nhưng bỗng dưng chàng dựng xe, bỏ vào nhà, chễm chệ trên ghế salon trông thật oai và sang trọng.
Sao thế nhỉ? Mẹ chàng rồi cả bà nội bước ra. Mẹ chàng thử nổ máy, chiếc xe vẫn không nhúc nhích, mẹ chàng ngồi lên xe. Bà nội lọm khọm đẩy mạnh. Mới đầu nó vẫn ngang bướng không nhúc nhích nhưng rồi hình như nó thấy thương hai người phụ nữ này quá nên lạch xạch... Chàng bước ra với vẻ mặt lạnh lùng, leo lên xe và lao về phía trước với thái độ lạnh lẽo, bỏ mặc mẹ chàng và bà nội đứng lặng câm.
Phía trong này, tim mình bỗng lạnh ngắt. Thế là chấm dứt một mối tình "ngang trái". Chị họ lên tiếng: "Sao thế? Nó có bắt mày đẩy xe đâu, việc gì mày phải để ý. Mẹ của nó, nó nhờ... Trong tình yêu phải biết rộng lượng. Chuyện nhỏ nhặt thế cũng để tâm, thế thì đừng hòng tìm được chàng, em nhé!"