Gia Hân
Không phải tự nhiên tôi lựa chọn thế này nhưng trong tình yêu, tôi không được may mắn như bạn bè, đồng nghiệp hay những người xung quanh. Khi công việc đang nở rộ cũng là lúc tôi gặp chuyện buồn.
Ngày anh biết tin tôi đang giữ trong mình "giọt máu" của anh cũng là ngày anh tránh xa và khuyên tôi không nên để lại đứa bé. Nhưng tôi quyết định ngược lại dù biết mình phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước mắt. Tôi phải đánh đổi công việc đang tràn đầy cơ hội, gánh chịu bao thị phi, chống chọi với đời. Bạn bè có người thông cảm, có người không, thậm chí, có người còn trở thành "đài loan tin" khắp nơi. Thôi thì cứ coi như để họ nghĩ, họ nói dùm, mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi cần phải giữ tinh thần lạc quan để sinh linh bé nhỏ trong bụng phát triển tốt.
Thế nhưng cuộc đời không phải chỉ có cố gắng, phớt lờ mọi lời nói của người khác là được. Cấp trên độc đoán, ép tôi nghỉ việc nên tôi luôn phải cố gắng và giữ bình tĩnh. Thiết nghĩ người bị nhiễm HIV, cộng đồng còn đang chung tay bao bọc, vậy mà chỉ vì muốn sinh một đứa bé, tôi cũng phải đấu tranh mọi lúc, mọi nơi để tồn tại, để có đồng lương chi trả cuộc sống. Chưa đến ngày sinh, sếp ép bàn giao công việc, vừa bàn giao xong thì khóa máy tính, không cho sử dụng. Thôi thì chẳng thể xin được việc gì nữa nên tôi xin nghỉ phép luôn, ở nhà chờ sinh.
Ngay sau hôm nghỉ, bác sĩ bảo tôi chọn ngày sinh mổ vì em bé không quay đầu và tôi đã quyết định chọn mổ luôn. Tôi trào nước mắt, hạnh phúc đón đứa con gái nhỏ chào đời. Tôi đã cầm chiếc điện thoại lên để gọi cho anh, muốn báo tin là tôi đã sinh xong nhưng không được vì đầu dây bên kia tắt máy. Và rồi thấy hai cuộc gọi của anh, tôi không nghe, chỉ nhắn lại, báo tin tôi đã sinh một bé gái tròn trĩnh, rất dễ thương, nặng 3,9kg. Tôi nghĩ anh sẽ quan tâm mình hơn nhưng không, tôi chỉ nhận được vẻn vẹn vài từ: "Em vất vả rồi, nghỉ đi...".
Giờ bé con nhà tôi đã gần hai tuổi. Con thật thông minh và dễ thương. Dù cuộc sống có vất vả, phải lo nhiều hơn về miếng cơm, manh áo nhưng bù lại, tôi đã có một cô con gái rất đáng yêu và kháu khỉnh, đó là nguồn động viên an ủi lớn nhất của tôi hiện giờ.