Thứ hai, 3/5/2010, 06:00 (GMT+7)

Làm dâu xứ lạnh

Nếu một nữ nhân kết mối tơ duyên với người không cùng quê, không cùng xứ, người đời sẽ gọi 'làm dâu xứ người'. Từ trước đến nay, hai chữ 'xứ người' chẳng phải hàm chứa ý nghĩa lạnh lẽo, đơn độc đấy ư? Thế nên, 'làm dâu xứ người' hay 'làm dâu xứ lạnh' cũng là một vậy.

Ban Mai

Người ta vịn vào tình yêu trai gái (một dạng tình cảm hư ảo, khó bề nắm bắt) để phán xét nên thương cảm hay nên khinh miệt số phận một con người. Cụ thể, nếu một cô gái theo chân người yêu đến một vùng đất lạ hoắc, cày sâu cuốc bẫm sống qua ngày sẽ dễ được khen: "Con nhỏ vậy mà khá, biết hy sinh vì tình yêu!". Còn một cô gái nếu dứt bỏ quê hương để kết hôn với một người không quen không biết, khó thoát khỏi tội danh: "Con nhỏ đó mà có tình cảm gì, chỉ biết tiền và tiền thôi". Thế đấy, người đời rất "có tâm", dễ dàng phán xét trên bề mặt hiện tượng nhìn thấy. Họ đâu biết, ba chữ "biết hy sinh" mà cô gái thứ nhất có được chính là hy sinh cả gia đình đang nghèo khó tại quê nhà để chạy theo tiếng gọi con tim. Họ cũng đâu biết, cô gái thứ hai cưới chồng vì tiền để giảm bớt cảnh sống nghèo nàn, nợ nần chồng chất của cha, của mẹ, của những đứa em. Vâng, họ đâu biết, họ chỉ thấy cô gái thứ nhất rất có tình, còn cô gái thứ hai bạc bẽo đến mức rao bán trái tim mình (lẫn cuộc đời mình).

Xã hội rất có đạo đức, thế nên xã hội lấy làm đau lòng quá xá, bèn hùng hổ kết tội: "Con người chứ có phải món hàng, hạnh phúc gia đình sao lại chấp nhận xây dựng từ việc mua bán?". Chỉ trích rất hăng say, nhưng xã hội đâu biết khi con người không có quyền được sống, thì trở thành món hàng, ít ra cũng còn tích sự với đời, với gia đình, với bản thân.

78442518392425-870578-1368111465_500x0.j

Xã hội cũng lên án, vấn đề "xuất khẩu cô dâu" mật độ dày ở những tỉnh lẻ, chứ người thành thị có tri thức, có hiểu biết nên ít dính vào nạn này. Vâng, lời giải cho "làm dâu xứ lạnh" được lần ra nguyên do vì thiếu hiểu biết nên mới chấp nhận cái trò xem người là món hàng, chứ người hiểu biết đã biết con người là con người, sao chịu chấp nhận vụ mua bán "mất nhân tính" ấy chứ? Thế nhưng, xã hội đâu chịu thấy, cuộc sống có thể chấp nhận được ở người thành thị khiến họ không dại gì chơi trò may rủi, rao bán bản thân; còn cuộc sống không thể ngóc đầu của người tỉnh lẻ đã đẩy họ nhấm mắt xuôi chân, đến đâu hay đến đó, miễn còn con đường để sống trước hết cho gia đình mình, sau đó đến bản thân mình. Vậy đấy, người tỉnh lẻ thiếu hiểu biết nên mới dám "bán rẻ" bản thân mình cho gia đình.

Xã hội còn lo ngại, con gái Việt xuất khẩu hết thì con trai Việt sẽ tự... kết hôn với nhau à? Ngộ nghĩnh thật! Thay vì con trai Việt nỗ lực phấn đấu để giữ chân, không để "tình yêu" của mình phải tự "bán rẻ" bản thân, lại đâm ra run rẩy, sợ hãi: "Tui thì tui dở thật rồi, dở như tui đây chỉ biết ôm cây chờ cơ may, chứ biết làm sao". Lạ thật, lạ thật! Muốn đứng ngang hàng với người ta, thay vì ngoi lên cho bằng người, lại tìm cách kéo người xuống cho bằng mình? Quả là cao kiến thay!

Các bậc tiền bối có câu: "Nhất cự ly, nhì tốc độ". Các chàng có hẳn lợi thế "cự ly" lại không biết tận dụng thì còn ở đó than trời trách người chi nữa? Lại thêm, tư tưởng "đàn ông là số 1, phụ nữ là số 0", "chồng chúa, vợ tôi" vẫn còn nặng trịch. Vì vậy, để lập lại trật tự bình đẳng, trả phụ nữ trở về đúng giá trị của phụ nữ, đáng lý ra xã hội phải dẹp đi sự vị kỷ của bản thân mà "xót xa" tiễn các nàng đi chỉ vì lòng thương cảm, chứ không phải vì lo cho bọn có râu ở lại.

Xã hội đã oán trách, vẫn có những cô gái Việt thiếu thốn gì đâu vẫn cứ ham giàu mà xuất ngoại? Ô hay! Hướng đến một cuộc sống tốt hơn cho bản thân là sai ư? Làm giàu không bằng cách trộm cướp, lừa gạt là sai ư? Xin đừng nhầm lẫn, kết hôn không vì tình yêu là sự lừa gạt nhau, bởi hằng hà sa số những cặp đôi ở tại đất nước này vẫn "nên duyên vợ chồng" không hề trên cơ sở tình yêu.

Còn ta, luôn mong các nàng dù may mắn "đổi đời" để được hạnh phúc bề ngoài hay bề trong, cũng đừng ngước mắt lên trán, tự phong cho mình hương thơm "phú quý" để dày vò những kẻ ở lại quê hương, lẫn những kẻ ngày trước từng khinh thị các nàng "mãi thân cầu vinh", đừng xoa dịu nỗi đau tự ti của ngày trước bằng vẻ giàu sang "nửa mùa" có được của bây giờ. Mong các nàng không phải cúi mặt nếu lỡ "te tua" trót làm dâu nhầm nhà, trước miệng lưỡi độc địa của những người dưng tim lạnh: "Đáng đời, cứ ham giàu nên giờ phải trả giá, tưởng bên đó ngon ăn lắm à?". Ta mong các nàng hãy quán triệt suy nghĩ làm dâu xứ lạnh, làm dâu xứ nóng, làm dâu xứ người hay làm dâu xứ mình cũng đều như nhau. Khi đặt chúng ngang hàng thì những tủi thân tự ti hay kiêu căng kênh kiệu đều không có đất tồn tại.

Các nàng ạ! Dù "trao đổi" không ngang giá (giá trị của các nàng là vô giá, làm sao có thể cân đo đong đếm dù bằng rất rất rất nhiều tiền) nhưng chịu gật đầu với người ta cũng xem như đã "thuận mua vừa bán". Lại thêm, làm dâu kiểu nào thì cũng là làm dâu. Mong các nàng luôn tuân thủ bổn phận trách nhiệm của một người dâu, người vợ và người mẹ. Nếu người đã đối xử với các nàng như một người vợ, những mong các nàng cũng đừng xem người là "vật hy sinh", làm bàn đạp cho những mộng tưởng lấp lánh nào đó. Chỉ khi người không xem các nàng là vợ, lúc đấy phải can đảm vùng lên đòi quyền được hợp pháp mối quan hệ trên giấy tờ lẫn trong gia đình, vạn lần đừng buông rơi bản thân: "Thôi thì ta chẳng còn gì, ở đây cũng chết, quay về cũng chết, chết ở đây còn đỡ mang tiếng hơn".

Người đời, để thể hiện tấm lòng bao dung và đầy trắc ẩn của mình có thể dễ dàng cảm thông, che chở cho những cô dâu xứ người, lạ nước lạ cái, bơ vơ lạc lõng nhưng lại khắt khe, có phần cay nghiệt cho những thân phận làm dâu xứ Hàn, xứ Đài hay xứ Tàu... Cũng là những cành hồng trôi dạt đến chốn đất khách, thế nhưng, những cành hồng nào "bạo gan" trôi xa hơn (hiểm nguy hơn) thì sự thương cảm sẽ có khuynh hướng biến thành khinh miệt?

Oái ăm thay, con đường phải đi của các nàng dâu "xuất khẩu" trải đầy gai nhọn hơn là hoa hồng, thế nhưng, xã hội lại thường "động lòng thương cảm" bằng cách cố gắng ném thật nhiều đá vào họ - những người đang đứng chông chênh tại bờ vực thẳm!

***

Đã nghĩ bằng nước mắt, viết nên câu chữ trong nước mắt, đọc lại vẫn đượm nước mắt. Ngày này, tháng này, năm này, ta khóc cho các nàng. Thế nhưng, ai sẽ khóc cho ta đây?

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()