Tiên Iris
Cô từng tin mỗi người là một trang giấy trắng, lương thiện và trong sạch. Chỉ cần chúng ta thật lòng, tốt với người thì ta sẽ được đối xử lại như vậy. Nhưng ngày qua ngày, cô biết cuộc sống là một bức tranh muôn màu.
Đó là màu vàng của nuối tiếc, đôi khi là sự chua chát, màu đen của những vực sâu nỗi buồn, những con đường mang tên tuyệt vọng. Đó là màu đỏ của đau thương, mất mát, màu xanh dương mênh mang những buồn đau, xa tầm với... bên cạnh màu xanh lá hy vọng, yên bình, màu hồng của mộng mơ, của hạnh phúc.
Đã lâu rồi, những tin tức không hay về sự ích kỷ, ganh ghét, đua đòi, giành giật, cướp bóc, giết người... không chỉ người lạ với người lạ mà trong cả gia đình, anh em máu mủ với nhau... phần nào gợi cho người ta hình ảnh và sự cảnh báo về một lớp người "bị" hay "tự" tha hóa về nhân cách. Tất cả luôn nhan nhản trên mặt báo hoặc có thể ngay trong cuộc sống nhỏ hẹp của chính mình khiến cô chán nản và phải thốt lên "không tin được, không ngờ được".
Nhưng điều may mắn hôm nay là cô đã bắt gặp những khoảnh khắc mang hình ảnh màu xám của cuộc đời, màu trắng thanh khiết của nước mắt và màu hồng, màu cam, màu xanh của ấm áp, của sự chân thành, hy vọng của những tấm lòng.
Cô đắn đo nhìn trước, nhìn sau, xe cộ đông đúc, người người vội vã đến công sở, đến trường nhưng rồi cô cũng tấp vào lề ngay giữa cầu, bước xuống xe và chờ đợi. Dáng đi xiêu vẹo, run run, vóc dáng nhỏ nhắn của cụ bà đi phía ngoài như sẵn sàng đón lấy hết những nguy hiểm mà xe cộ chạy ầm ầm lướt ngang mình để chở che cho cụ ông khiến cô không khỏi xúc động và dừng lại. Cô đợi khoảng 2-3 phút thì họ mới chầm chậm đi đến gần chỗ cô.
Một đôi vợ chồng già hay người quen? Cô không rõ, bề ngoài của họ khiến cô không dám khẳng định. Cụ ông với chùm tóc và râu bạc phơ như đã ngoài 90, khúm núm khoác tay cụ bà cũng đã ngoài 80,
dáng đi xiêu vẹo giữa lòng đường. Đường còn dài còn dài, chặng đường họ đang đi, nơi cô đang dừng chân, không thích hợp để cô dừng lại lâu hay hỏi thăm đôi câu như cô thường làm.
Cô nhìn họ, ánh mắt đủ trong và minh mẫn để nhận thức xung quanh, cụ bà với khuôn mặt nhỏ, đầy vết nhăn, môi nhợt nhạt, tay cứ run run làm xấp vé số trên tay cũng run theo khiến lòng cô không khỏi phấp phỏm và xúc động. Cô chỉ biết vội vàng đưa tờ 100.000 và lấy 5 tờ vé số. Bà minh mẫn đưa nhanh tờ 50.000 rồi "cảm ơn, cảm ơn cô" và đi... Lòng cô nặng trĩu, vừa đeo bao tay, vừa nhìn dáng liêu xiêu ấy giữa dòng xe.
Rồi cô chợt nhận ra, phía trước có một người đàn ông cũng đã tấp xe vào và đợi. Cô bất giác thấy dịu lòng nhưng đắn đo, cô chạy lại khi người đàn ông đó cũng mua vài tờ vé số cho hai cụ. Cô đút vào tay cụ bà hai mấy ngàn lẻ mà cô có trong túi áo khoác. Người đàn ông bảo cụ bà bỏ tiền vào túi đi, bà lại cảm ơn, không ngăn được những dòng nước mắt. Khi hai dáng người nhỏ ấy tiếp tục chặng đường của mình, anh mới quay sang cô và bảo: ''Đang chạy mà thấy hai người cũng tội, xe cộ đông đúc thế này, nguy hiểm quá! Không biết cướp giật thì sao...". Cô nhìn anh mỉm cười, rồi chào tạm biệt, đi trước..
Cô nhớ đến lần khi hai mẹ con đang ngồi ăn, một cụ già bán vé số đi tới, cô cũng muốn mua giúp nhưng mẹ bảo: "Con có thể giúp hết được không?". Cô biết rằng mình không thể mang theo những gánh nặng hay giúp đỡ tất cả những mảnh đời nghèo khó.
Cô có ước mơ nhưng cô dường như chưa bao giờ có tham vọng hay quyết tâm đủ lớn để phấn đấu là "một người giàu có" để làm từ thiện như cô từng mong ước. Cô không cầu tiến đủ để quyết tâm thay đổi cuộc đời mình. Cô là người dễ hài lòng và chỉ ước ao một gia đình yên bình, hạnh phúc, đầy đủ, một ước mơ giản dị nhưng xa xỉ với cô.
Cô chạy dọc đường Nguyễn Văn Trỗi , dừng xe và chờ đèn đỏ, ngước lên nhìn. Sau rất nhiều lần cô cũng đã dừng đèn đỏ nơi đây, lần đầu tiên cô thấy bức tượng Phật, mập mờ khuôn mặt với nụ cười, tuốt trên tầng cao nhất của ngôi chùa đối diện.
Cô chợt nhận ra mọi điều đều có lý do của nó, chỉ là ta có muốn tìm hiểu, muốn tin không. Và cô tin mình vẫn đang sống tốt để tự hào về chính mình, tin vào những mảng hồng, xanh trên đường đời mình sẽ đi qua và tin rằng cô đang... sống.
Vài nét về blogger:
'Tôi biết rằng mỗi việc đến với cuộc sống của mình, từng cử chỉ, hành động dù có vẻ thoáng qua thôi, đôi khi cũng mang lại những bài học, trải nghiệm hay cảm xúc đáng quý vô cùng. Và tôi biết mình đã có một buổi sáng rất ý nghĩa dù nó khiến lòng tôi hơi nặng với những mảnh đời rất riêng...' - Tiên Iris.