Ký ức về bố

Thứ ba, 3/1/2012 13:30 GMT+7
0 0 chia sẻ

Bố - một khái niệm có thể gọi là mông lung nhất đối với tôi.

Demi Chen

Thuở bé, cứ đứng nhìn bao đứa trẻ được bố đón đưa hằng ngày mà tôi ước ao. Tụi nó cứ vô tư kể qua kể lại những câu chuyện về bố với bộ mặt đầy hứng thú nhưng nào biết đến tâm trạng của tôi tồi tệ đến thế nào? Tôi sợ lắm khi chúng hỏi về bố tôi. Tôi sợ chúng lại chế giễu bố là "sâu rượu".

Ngày đó, gia đình tôi nghèo lắm! Cố gắng kiếm đủ tiền cho tôi và chị gái hằng ngày đi học đã vất vả lắm rồi, chứ đừng nghĩ đến việc học thêm các lớp năng khiếu. Tôi - một đứa bé gái 9 tuổi, nào có thấu hiểu hết được nỗi vất vả ấy của gia đình, chỉ biết ấm ức vì bao bạn bè được đi học mà mình thì lại phải ở nhà, ngày ngày ôm cửa sổ gỗ nhìn ra nơi biển rộng mênh mang. Đứng ngắm nhìn từng con thuyền bé nhỏ bằng đôi mắt ngây ngô, chỉ ước mình cũng được như con thuyền kia, lênh đênh trên biển bao la, mong ước lớn thật nhanh để đi kiếm tiền, thực hiện những ước mơ ấp ủ bao lâu của mình.

Tôi thích vẽ lắm, có lẽ cái "máu" hội họa ở trong người tôi được thừa hưởng từ ông nội. Tôi thích cái cách ông vẽ cụ Lê-Nin, chú bộ đội... Ông dạy tôi từng nét vẽ đơn sơ, mộc mạc, từ dáng đi, cách đứng của nhân vật trong bức họa. Tôi khâm phục ông lắm! Lúc nào cũng mong ước một ngày được như ông - một chiến sĩ hải quân hùng dũng lênh đênh trên sóng biển, một kiến trúc sư sáng tạo trong những bản thiết kế của mình. Nhưng tất cả lòng kính phục tôi dành cho ông lại càng khiến tôi thất vọng về bố, có đôi lúc, tôi chỉ ước ao bố mang chút gì đó hiền hòa, bao dung từ ông.

bocon-481959-1368123013_500x0.jpg

Tôi chẳng biết bố bắt đầu uống rượu từ khi nào, càng không biết lý do vì sao bố lại uống nhiều đến thế? Tôi còn quá bé để hiểu rõ được mọi vấn đề. Tuổi thơ của tôi tràn ngập nước mắt và đau thương. Tôi chứng kiến cảnh tệ hại nhất của một gia đình. Mái tóc đen dài óng ả của mẹ bị giằng kéo từ bên này qua bên kia, những cú đá ngay vào bụng khiến mẹ đau buốt, không đứng lên được, rồi cả những cái tát váng trời khiến đầu óc mẹ quay cuồng. Kể từ đó, tôi chẳng bao giờ được thấy mái tóc dài thướt tha đấy của mẹ nữa.

Cái khe cửa bé tẹo là nơi hằng đêm hai chị em tôi vẫn tranh nhau vươn con mắt ra để nhìn lên bầu trời đầy sao và bắt đầu ước ao về những thứ tốt đẹp nhất và ngây thơ nhất của những đứa trẻ. Và cũng qua khe cửa ấy, tôi nhìn thấy sự điên cuồng của một người say đem hết những thứ đồ quý giá của căn nhà cấp bốn tồi tàn ra đập nát vụn thành những mảnh bé xíu và sắc nhọn. Từng thứ lần lượt ra đi, chỉ để lại những mảnh vỡ văng khắp nhà và những nỗi đau đớn trong tuổi thơ của đứa trẻ ngây ngô. Cũng từ lúc đấy, tôi chẳng vẽ nữa. Tôi chẳng muốn vẽ về những ước mơ hạnh phúc xa vời, về cái căn nhà u tối tràn ngập tiếng mắng chửi và la hét.

Lên đến cấp hai rồi cấp ba, lãng quên niềm đam mê đôi lúc dội lên trong tâm hồn, tôi phải vừa đi học vừa phụ mẹ kiếm thêm ít tiền để trang trải cho cuộc sống khó khăn. Bất chấp tiết trời rét buốt hay những ngày hè nắng chói chang, cả tôi và chị đều xuống giúp mẹ quét dọn sân bóng tennis. Có những hôm trời đầy gió, tay tôi sưng rộp lên vì đống lá rải đầy sân nhưng nào dám kêu ai, chỉ sợ kêu rồi tim mẹ lại đau xót còn hơn cả vết thương sưng đỏ trong lòng bàn tay tôi. Một đứa con gái đang độ tuổi lớn cứ như nụ hoa chúm chím, hờn dỗi mãi không chịu nở bông nhưng tôi thì lại như một mảnh gỗ xù xì và thô kệch, bàn tay tôi vừa to, vừa thô ráp như một thằng con trai.

Tôi ước mơ mỗi khi nhìn thấy những người con gái thướt tha với làn da trắng nõn nà dưới nắng, đôi tay thon nhỏ và điệu đà, những nét kiêu sa và sang trọng, có lẽ đấy là thứ cả đời tôi chẳng bao giờ đạt được. Tôi ghét cái cảnh ngày ngày xuống sân, bán hàng rồi phải bê những két bia, két khoáng to đùng và nặng, bố thì chìm đắm trong những cơn say, làu bàu rồi cằn nhằn. Trong lúc bao đứa tầm tuổi tôi quấn quýt bên bố, nũng nịu vòi bố mua quà mỗi dịp lễ Tết thì tôi lại chưa một lần được ngồi vào lòng bố, chưa một lần biết đến cảm giác được bố ôm hay cảm nhận được tình yêu của bố dành cho gia đình này.

Có lẽ đấy là lúc tôi hận bố hơn bao giờ hết, nỗi hận đấy không đến mức thấu xương nhưng cũng đã ngấm qua từng thớ thịt trên cơ thể khiến tôi đau buốt mỗi khi nhớ về. Sau bao năm tháng, cho đến bây giờ, sống xa gia đình, xa người thân, một mình đối trọi với sóng gió cuộc đời, tôi mới thấu hiểu cảm giác của bố. Tôi hiểu được áp lực mà bố chịu đựng bao năm nhưng không thể nói ra. Bố đành mượn rượu làm bạn để vơi bớt nỗi buồn ấy.

Con người, ai cũng có những lúc sai lầm và lỡ bước, tôi dùng tình yêu thương để hóa giải nỗi hận thù trong tâm hồn bởi lẽ tôi hiểu bố không chỉ là người thân mà còn là người đàn ông yêu thương tôi nhất trên cuộc đời này. "Cho dù con từng hận bố, từng hiểu sai những gì bố dành cho con nhưng bố không hề trách móc bởi bố cũng có lúc sai lầm. Trong thâm tâm của bố, con vẫn mãi là đứa con gái đáng yêu nhất của bố", đó là lần đầu tiên bố khóc và nói với tôi, cũng là câu nói tôi sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời.

Tôi không muốn hận thù kéo dài mãi. Tôi không muốn bỏ phí thời gian ở bên bố, bên người thân yêu bởi tôi lo sợ cái ngày tôi muốn báo đền tình yêu thương đó thì đã không còn cơ hội nữa rồi.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()