Phương Thảo
Tuổi thơ trôi qua nhanh đến mức nhỏ chưa kịp cảm nhận, chưa kịp chơi đùa những trò con nít như nhảy dây, đá cầu, búp bê, đồ hàng... Vì thế, sau này dù ở tuổi trưởng thành, nhỏ vẫn tiếc nuối và ham chơi, cứ như bản thân không muốn lớn vậy!
Mười 13 năm sống trong xóm nhà nghèo, mà cái nghèo cùng cực thì làm sao giữ nỗi đạo làm người? Nếu các bạn về miền Tây sông nước, ắt hẳn sẽ biết đến "nhà sàn", nơi mà "nhà xí" chẳng có lối thoát riêng... Hơn thế, xóm nhỏ ở, phía dưới những mái nhà bằng gỗ chắp nối, lụp xụp là sình bùn dơ bẩn, nơi mà cư dân phải xếp hàng thả hoặc treo xô, thau, lon, thùng để hứng nước tích trữ cho sinh hoạt hằng ngày.
Đời sống ở xóm nhà sàn này có lẽ thấp hơn hẳn mức sống của một quận cũng được xem là trung tâm của thành phố. Những đứa trẻ ở đây ngày ngày chạy nhảy trên cái cầu làm từ những thanh xà cừ mục nát, khối bê-tông khập khiễng - mà khi trời trút mưa lớn là ngập lún giống như bão lụt miền Trung vậy, chốc chốc lại nhảy ùm xuống sình la hét, gọi nhau í ới... Bọn trẻ quen đến mức xem nơi bồi đất sình nước biết bao vi khuẩn, chất thải kia là thế giới để chúng khám phá, tìm tòi cái mới lạ.
Những đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì lại trở nên táo bạo, chai lì, con trai thì hút chích ma túy để quên sự đời, con gái thì sa vào mại dâm cho thỏa sung sướng. Cha mẹ chúng hầu hết trẻ tuổi, suốt ngày chửi bới, thóa mạ, đánh đập nhau cứ như diễn xiếc. Ôi! Tiếng Việt đã bị nơi này sử dụng tùy tiện, biến chất, nhỏ cứ ngỡ họ ca hát cho nhau nghe những khúc nhạc đời! Còn số ít người lớn tuổi thì ai oán, than khóc... hòa lẫn tiếng khóc chào đời của trẻ thơ là những khúc hát tục tĩu...
Một trong những khu ổ chuột trước kia tại TP HCM. Ảnh: Hoàng Phương. |
Lâu lâu xóm nghèo - gần hai trăm cư dân ấy, còn được nổi tiếng nhờ tin tức báo chí đăng: Công an hốt trọn gói ổ mại dâm, ma túy. À, mà xóm đó cũng được phường khích lệ phấn đấu thành khu phố văn hóa, cũng có một bác tổ trưởng đấy chứ, nhưng chỉ biết an phận thôi!
Nhỏ đã tồn tại thế đấy! Ai đã nỡ đánh cắp mất tuổi thơ, những lời ca tiếng hát, những cánh diều bay bổng, những trò chơi thơ dại... nhưng nói đúng hơn nhỏ chưa từng có thì lấy ai đánh cắp nhỉ? Trong xóm, chỉ mỗi hai chị em nhỏ học hành đàng hoàng và cũng chẳng dám kết bạn, chơi đùa với ai cả, đa phần chỉ biết chữ, khá lắm là lớp 7, lớp 8. Cha mẹ nhỏ thì lo lắng mỏi mòn từng ngày, vì cứ mỗi lần xóm có kẻ nào bị công an tóm được, y như rằng bà con trong xóm cho rằng, gia đình nhỏ tố giác. "Bần cùng sinh đạo tặc", còn những kẻ cố gắng giữ đạo làm người thì chỉ biết an phận thôi, hơn thua gì nỗi chứ!
Kỉ niệm kinh hoàng thời thơ ấu của nhỏ là có vài lần, những gã vừa chích "xì-ke" xong, chửi thề độc địa, hăm dọa cùng những nhát dao phập xuống hàng rào và ổ khóa yếu ớt trước nhà, bởi chúng nghĩ là gia đình nhỏ báo công an. May thay, lúc nào nhà nhỏ cũng khóa chặt cửa và sự việc tiếp diễn như thế vô hình tạo nên tính cách không dám nói lên ý kiến, không dám sống hết mình, nói cách khác là nhỏ thời gian sau này cũng ít khi thể hiện được cảm xúc mãnh liệt, dường như có một sợi dây gì đó níu kéo lại, nhỏ sợ!
Năm 1997, khu nhà "ổ chuột" ấy bị nhà nước giải tỏa, đền bù chút ít, riêng với một số ít gia đình mà cha mẹ còn ý thức về tương lai các con thì phải nói là "được giải phóng", đã nhanh chóng mua nhà chung cư, hay nhà ở vùng xa như Bình Chánh, Bình Tân. Nghĩ cũng lạ, dù sao vị thế khu nhà ổ chuột đó ở quận 3, cũng ngay trung tâm thành phố chứ! Những đứa trẻ được đến vùng đất mới cũng học hành tốt hơn, còn số gia đình còn lại bám trụ trên bờ kênh Nhiêu Lộc thì chẳng biết về đâu? Mười năm sau, khu nhà "ổ chuột" này cũng thành khu phố văn hóa đúng nghĩa. Thế nhưng, cả một lớp trẻ, một thế hệ từng bị mất mát, hệ lụy về sau rất nhiều thì ai đền bù đây?
Năm đó, nhà nhỏ qua ở khu phố mới, sạch đẹp hơn, văn minh hơn, nhỏ cũng được biết đến trò chơi đánh cầu lông, banh đũa và cũng mới có tivi để xem, nhưng khoảng thời gian đó rất ngắn. Vì nhỏ đã lớn, chuẩn bị thi chuyển cấp, một phần cũng vì nhà thành phố, phần ai nấy biết, chẳng được nhiều kỉ niệm vui như chúng bạn kể, khi nhỏ bước chân vào đại học.
Nếu nói về việc học của nhỏ thì rất trầy trật, gian nan. Tâm lý lúc nào cũng nghĩ đương nhiên sao mình bằng người giàu. Nhỏ tự ti và học tệ hại đến mức bị cô giáo mời phụ huynh mấy đợt, trong lớp chẳng bao giờ nhỏ có thể tập trung hoàn toàn, nhỏ phải học lại hai lần lớp 7, thường xuyên bị răn đe coi chừng rớt lớp 9, lớp 12. Hình như nhỏ học được mỗi môn văn, lời văn ý thơ đọc qua một lần đã nhớ, có lẽ nhỏ hiểu được nỗi mất mát, đớn đau của cái sự đời? Khi là học sinh thì những buổi họp mặt chơi đùa, hầu hết nhỏ né tránh vì tiền đâu chơi cho kịp chúng bạn, khi là sinh viên thì chơi với bạn Sài Gòn không xong, mà chơi với các bạn ở tỉnh cũng không ổn. Các bạn ở tỉnh cứ mặc cảm mình từ quê lên, nhưng đố ai biết được rằng có khi các bạn còn hạnh phúc, còn có tuổi thơ êm đềm hơn hẳn nhỏ.
Trên bước đường đời, đối diện với những mảnh đời bất hạnh hơn, nghèo "rách mồng tơi" hơn, nhỏ mới thấm thía, những người nghèo, những đứa trẻ kém may mắn, không được sự ưu ái của số phận, chẳng những vất vả mưu sinh mà còn vất vả để học cách yêu thương nữa. Không biết từ lúc nào, nhỏ đã tự tập cho mình an phận, cả về học hành lẫn cảm xúc, dù đôi lúc cũng mệt mỏi vì tâm lý mâu thuẫn, rất muốn được "bay cao, bay xa", được khóc, được cười hết cỡ, tức là sống trọn vẹn từng ngày đấy! Phải chăng, con người có ganh đua vì thua thiệt, mới tạo nên "tiến bộ xã hội"?
Hỡi những người trẻ tuổi hôm nay, chúng ta nên cố gắng sống trọn vẹn và yêu quý tất cả những gì mình đã và đang có. Cánh cửa này khép lại, tức sẽ có cánh cửa khác mở ra. Có người đi từ xuất phát điểm thứ 5 đến thứ 8, 9 nhưng có người khởi điểm từ số 0 đến vạch 6, 7 cũng là đáng quý. Và nếu mạnh mẽ, tự tin trải nghiệm, chọn lựa thì ai cũng có thể bước đến đỉnh cao của thành công, hạnh phúc!