Lai Thảo
(Tôi làm thơ)
Không yêu anh, em chẳng đón bình minh
Trông gió nhẹ làm vỡ òa sương sớm
Ngỡ bóng anh tan thành vạn hạt
Hòa vào em thấm ướt mảnh tâm hồn.
Và không yêu, em cũng chẳng bồi hồi
Đếm bước chân anh nghe thân quen lạ
Trong muôn vàn âm trầm cuộc sống
Tiếng tim em hòa nhịp chân chờ.
Khép lại những vần thơ còn dang dở
Em quên rồi những cảm xúc bâng quơ
Những nhung nhớ trong tận cùng hơi thở
Tựa như em chưa bao giờ bối rối
Trước ánh mắt anh xao xuyến dịu dàng.