Lá xanh đã giật mình màu ngả
Con đường bộn bề giữa ngã rẽ mênh mông.
Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)
Mỉm cười thôi em mây vẫn cứ lông bông
Trôi giữa đời chưa bao giờ dừng lại
Ngày chậm rề cơn gió còn nhẫn nại
Đến với giông dẫu biết nhận niềm đau.
Ngày và đêm mong vỡ nát vào nhau
Sao có bóng đêm dài xa cách?
Em hãy sống đi lời con tim mách
Bởi lý lẽ kia đâu đến được cuối đường.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Duyên phận hai đứa; Thôi! Mùa đã qua; Nơi bình yên, Nơi bình yên (2), Cho em một cuộc tình, Cho em, Ngày gió về,Phai, Nắng buồn hay mưa, Hương xưa, Cà phê một mình, Số hai,Người yêu tôi vẽ tranh, Nín đi em, Đãi bôi,Giai nhân,Tuổi hai sáu, Chia.