Nguyễn Thảo Nguyên
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Con nhớ một lần thật tình cờ được nghe bài hát Mẹ, con đã về của nhạc sĩ Mạnh Quân trong một chiều cà phê với đám bạn. Hôm ấy Sài Gòn mưa to lắm, đứa bạn ngồi bên bỗng bật khóc như một đứa trẻ vì cảm xúc nhớ quê, nhớ mẹ.
Giữa những bon chen nơi phố thị, rất cần những khoảng lặng. Và khoảng lặng trong tâm hồn con bây giờ dành cho nỗi niềm ngày cũ, cho hương vị tuổi thơ đong đầy và cho mẹ. Con nhớ tuổi thơ bình yên trong tình yêu của mẹ và nồng nàn hương bồ kết. Không biết tự bao giờ, con đã cảm thấy thân quen với mùi hương ấy. Ba nói ngày con sinh ra, mái tóc nhiều và đen láy, đẹp như mái tóc của mẹ. Con nhớ những trưa hè gay gắt nắng, mẹ nướng từng trái bồ kết và ngâm cho con gội đầu. Hai mẹ con rúc rích chuyện trò, mẹ kể con nghe chuyện ngày xưa ba yêu mẹ cũng từ hương bồ kết.
Năm con vào lớp ba, đi học về, không hiểu sao mái tóc đầy chấy, thế là mẹ phải cắt ngắn tóc cho con. Đôi mắt mẹ buồn vì tiếc mái tóc của con, còn đôi mắt con buồn vì thấy sao thương mẹ quá đỗi. Mái tóc con gái càng lớn càng đen láy và óng mượt như mái tóc của mẹ. Ngày con vào cấp ba, cả đám bạn trong lớp xuýt xoa vì mái tóc dài chấm lưng nổi bật.
Rồi con vào đại học, xa nhà, hành trang mang theo đong đầy hình ảnh mẹ. Ngày con lên xe, chẳng yêu thương nào kịp nói, mẹ dúi vội vào tay con một túi bồ kết và mấy cành hoa bưởi trắng. Hít một hơi thật sâu, ôm chặt mẹ vào lòng, con thấy khóe mắt cay nồng. Chắc tại vì mùi hương bồ kết trên tóc mẹ thoang thoảng. Con xa quê, nhớ mẹ, nhớ hương bồ kết nồng nàn và cay xè nơi khóe mũi. Con biết chặng đường con đi, phía trước sẽ nhiều khó khăn vì không có mẹ ở bên quan tâm, lo lắng. Con biết mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để tự lập, mạnh mẽ, có thể lo cho cuộc sống sau này.
Con ra trường... Vòng xoáy thời gian tất bật với công việc, bạn bè và những mối quan hệ không tên nên thưa dần những lần về thăm mẹ. Sáng nay, bất giác đứng chải tóc trước gương, con giật mình khi thấy tóc mình một vài sợi bạc. Con gái 25, mẹ năm nay cũng đã gần 50. Làm một bài toán thời gian để kịp nhìn lại, nếu mỗi năm con chỉ về nhà vào dịp Tết thì liệu còn được gặp mẹ bao nhiêu ngày ngắn ngủi nữa? Khóe mắt chợt cay nồng nhưng không còn vì mùi hương bồ kết. Bao lâu rồi con chưa được ngửi lại mùi hương quen thuộc ấy?
Cuộc sống phố thị tất bật, liệu còn một khoảng thời gian nào dành cho mùi hương đó len lỏi? Con quen vào siêu thị, chọn cho mình những loại dầu gội đủ mùi thơm. Con không còn đủ kiên nhẫn như ngày xưa để gội đầu bằng những trái bồ kết. Con vô tình đi lướt qua thật nhanh những nỗi niềm ngày cũ. Có biết đâu rằng kỷ niệm dẫu có xa thì cũng không thể phai mờ.
Chiều nay con có dịp ra vùng ven thành phố, hương khói lam chiều phảng phất giữa những cánh đồng xa. Nỗi nhớ mẹ đong đầy và đan xen hương bồ kết. Thèm được như ngày xưa, hai mẹ con cùng ngồi nướng bồ kết và rúc rích chuyện trò, mẹ lại gội đầu và chải tóc cho con. Trong cuộc đời này, không có sự trở về nào bình yên bằng khi trở về trong vòng tay của mẹ. Về để được yêu thương, để được quan tâm và về đôi khi chỉ để nhìn mẹ thật lâu và nói với mẹ rằng: "Mẹ, con đã về".