Hồi ức sâu đậm

Thứ ba, 23/4/2013 07:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Xin thời gian hãy mang đi những nỗi buồn của quá khứ để cho niềm vui ở lại, để cho tình bạn lại được đón nhận.

Đỗ Thái Hà

"Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
Ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối
Ghét lúc anh chọc em cười, những điều không hiểu nổi
Cả khi nỗi buồn len lén những niềm riêng...
 
Em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
Và mái tóc anh chẳng lúc nào thẳng thớm
Em ghét anh hay lượn xe giả làm người lớn
Để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn.

Ghét ghê bước chân anh khua rộn cả trái tim
Đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
Ghét thật nhiều, nhiều đến khi em phát ốm
Ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên.
 
Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
Ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối
Ghét lúc anh chọc em cười, những điều không hiểu nổi
Cả khi nỗi buồn len lén những niềm riêng.
 
Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
Ghét những gì em cũng không biết nữa
Bởi em chợt giận mình … vì chẳng ghét nổi anh
!"

Mang theo sự ngây thơ của năm đầu phổ thông trung học, chúng tôi bước vào lớp 11, lại khoác thêm một cái áo mới giản dị mà cũng rất lãng mạn. Suy nghĩ cũng theo đó mà trở nên thật phức tạp. Sự phóng túng của nó khiến tôi không ngừng dệt lên biết bao mộng mơ: tiền đồ ngày mai, sự nghiệp trong tương lai và cả những hy vọng sắp tới.

Hồi mới quen bạn, tôi rất ngây thơ, non nớt như ngọn cỏ đang lớn trong khu vườn xanh biếc, và còn có cả những ưu tư, nhạy cảm của tuổi học trò. Năm cuối trung học, chúng ta từng ngồi chung lớp một thời gian nhưng chưa có cơ hội nói chuyện. Bởi vậy, ban đầu trong trí nhớ của tôi cũng không cảm thấy bạn có gì đặc biệt. Khi nghĩ lại lần đầu chúng ta nói chuyện, sau đó là tình bạn học đẹp đẽ, và tôi nhận ra rằng: bạn càng ngày càng gắn bó đối với tôi, như một người thân.

Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng của bạn, lúc vào lớp, khi tan học, khi bạn trả lời câu hỏi... Tôi khám phá ra một điều thú vị: khi thầy cô giảng bài ở trên, bạn thường hay ở dưới tiếp lời, mà bạn nói toàn những câu rất buồn cười. Bạn là một người khá hóm hỉnh và hài hước. Tiếp xúc nhiều rồi mới thấy bạn rất thông minh, nghe bạn nói chuyện thật thú vị.

Bạn đã truyền cho tôi niềm tin vào những ước mơ và là nguồn động viên vô bờ khi tôi trực khóc. Chỉ bằng một lời động viên từ trái tim chân thành, bạn đã vực tôi dậy từ hố sâu thất vọng. Bạn đã trao cho tôi hy vọng, sưởi ấm tôi bằng trái tim lạc quan ấm áp của mình. Khi xa bạn, trái tim tôi vẫn ấm áp vì cảm nhận được bạn luôn ở bên mình. Chia sẻ với bạn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn biết bao!

friend3-301009-1368325150_600x0.jpg

Tôi rất cảm ơn bạn vì đã động viên, chia sẻ cùng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất. Bạn đã xuất hiện, giúp tôi cân bằng lại cuộc sống; đã kéo tôi ra khỏi bóng đêm u sầu, đưa tôi tới nơi đầy ánh sáng của niềm tin, tương lai... Bạn đã giúp tôi rất nhiều, bạn đã giúp tôi đủ sức mạnh và tự tin để cố gắng. Chính lúc đó tôi nhận ra rằng bạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và lớn lao trong cuộc sống của tôi.

Và cũng chính trong những tháng ngày chứa đựng niềm vui và nước mắt ấy, ngoài tình yêu thương ra, tôi còn có cả những ký ức ngọt ngào. Đó là ký ức về một lời hứa đẹp đẽ như truyện cổ tích, về bí mật của sự trưởng thành mà một người bạn dạy cho một người bạn, về những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Một câu chuyện vẫn chưa bao giờ thực sự bắt đầu mà đã kết thúc. Tôi lắc đầu, để những lời yêu thương và hy vọng của mình lại chỗ cũ, đây là dòng suối mát nuôi dưỡng niềm tin của tôi, là động lực cho tôi phấn đấu và sống tốt hơn.

Viết xong tôi bỗng thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi không biết mình đã thông suốt chưa, nhưng tôi đã yên lòng, cũng không muốn biết bây giờ bạn thế nào, chỉ hy vọng bạn sống tốt, thật tốt.

Mặc dù những tiếng cười vui đã đi qua, tình cảm tốt đẹp xưa kia đã mất. Chúc bạn tràn đầy hân hoan trong ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Xin thời gian hãy mang đi những nỗi buồn của quá khứ để cho niềm vui ở lại, để cho tình bạn lại được đón nhận.

Ý kiến bạn đọc ()