Thứ tư, 4/4/2012, 09:04 (GMT+7)

Hội ngộ

'Rung tiếng tơ gọi bước chân người xa xứ. Bạn bè ơi nơi phương xa đêm hằng nhớ'...

Xuân Phạm

Bạn bè giờ đây tứ tán khắp bốn phương trời, hội ngộ gặp nhau trở thành chuyện hiếm. Nhưng mỗi lần gặp là chuyện gì cũng kể, trên trời dưới đất gì cũng bàn, vui đáo để.
 
Mình ít ra ngoài nên mỗi lần đi đâu chơi, thấy lạ là trố mắt ngạc nhiên mà có xa xôi gì, ngay trong làng mình thôi, thằng Tê bảo: "Mi như 'Đông Ki ra thành phố' vậy". Mỗi lần hàn huyên bạn bè cũng thế, mình chỉ biết ngồi nghe rồi cười hô hố như thằng dở người. Khen sao tụi nó gì cũng biết, gì cũng tường. Tụi nó nói: "Mi ngày mô cũng lên mạng mà mù tịt, chẳng biết thời cuộc là gì".

Hết nói chuyện mạng lại bàn chuyện đời. Được cái biết mình đau ốm triền miên nên mỗi lần về quê là thằng nào cũng ghé mình chơi, không câu nệ ngày lễ hay ngày thường. Cũng may tụi nó hiểu ý mình, chẳng phải quà cáp đường sữa làm gì cho phiền, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, tay bắt mặt mừng, cười hỉ hả với nhau cho đã đời, uống với nhau ngụm trà, ngụm rượu rồi tối trời, ai về nhà nấy lo cho nồi cơm của mình, thế là nhất rồi. Mỗi lần gặp là mình lại bắt được một làn gió mới, thôi thì cảm xúc tứ tung, bát giác, buồn vui lẫn lộn sự đời, chuyện người... đủ thứ điều để ngẫm.

Ngồi với nhau lại nhắc tới một thuở hàn vi, mới đó mà mau thiệt, hầu hết đã thành cha, thành mẹ cả rồi. Riêng vợ chồng thằng Vê thì chưa có con. Mỗi dịp Tết về hỏi chuyện là lại thấy nét buồn ở vợ chồng hắn. Mình vẫn còn trai tân nhưng chắc chắn "ế chỏng chơ" vì bệnh tật mà luôn động viên rằng cứ từ từ đi, tại chưa đến lúc đó thôi, cha mẹ mình ngày xưa phải đến sáu bảy năm mới có mình, tụi bây mới hai ba năm có đáng gì mà phải lo. Nó cũng ậm ừ qua chuyện.  

Vê làm chỉ cầu đủ xài, hai vợ chồng một tháng đủ 10 "chai", ăn tiêu dư dả. Nội ngoại của tụi nó đều thoải mái về kinh tế nên không phải lo phụ cấp cho các cụ nữa. Mình nói đáng ra phải tranh thủ làm thêm nhân lúc còn trẻ khỏe để tích lũy cho con cái sau này chớ. Nó bảo "đến đâu hay đến đó". Vê thường xuyên nhậu lắm, mỗi lần nhậu về say làm vợ cứ tưng tức làm sao ấy, đá thúng đụng niêu.

Được cái Vê hiểu tâm can bạn bè, thường bênh vực kẻ yếu, sống hòa đồng nên cà phê cà chủ nhật nào cũng làm đầu trò, bởi vậy mà thường được lòng bạn bè, ai cũng nể và quý hắn lắm, mình cũng thế. Ngày xưa khi tụi mình chưa biết gì thì hắn học cực giỏi, toàn đại diện trường đi thi học sinh giỏi huyện. Suốt thời gian đi học, hắn chuyên làm cán sự lớp vì tầm hiểu biết nên thầy cô và bạn bè rất tin tưởng. Không hiểu sao, nó không phát huy cho thỏa sức một thời tuổi trẻ trong đời.

tinhban-108006-1368306536_500x0.jpg

Thằng Gờ thì khác, hồi đi học thì cũng nhàng nhàng như mình. Nhưng bước ngoặt của những năm cuối cấp ba và những năm đại học là biết dành thời gian để học tập và làm thêm tích lũy kinh nghiệm nên đã có một chỗ làm rất tốt, lương lại cao. Hắn bằng cấp đầy mình, đi nhiều, thậm chí rất thường xuyên công tác nước ngoài nhưng mỗi lần gặp nhau thì ít nói lắm, càng ít nói về hắn và công việc của hắn, hỏi. Hắn chỉ hay cười thôi, được cái là không cười hô hố dở người như mình. Nhưng mỗi lần cất tiếng thì ai cũng chú ý, nói tóm lại là ít phát ngôn nhưng hiệu quả.

Có dạo mình ca cẩm thì hắn bảo "sướng khổ do mình cả, số má gì". Đến giờ mình vẫn ngẫm ngợi và đúng là chẳng sai tẹo nào. Biết mình què quặt, chán đời nhưng hắn chẳng hỏi han chi nhiều, chỉ thỉnh thoảng kể cho mình nghe người này cụt hết tay, viết lách bằng chân, người kia liệt nằm một chỗ, cầm bút bằng mồm hay có người bị xương thủy tinh nhưng lại là "hiệp sĩ" công nghệ thông tin, vân vân và vân vân... Mình "à" một tiếng rồi nghe đâu da gà cứ nổi râm ran khắp người, đúng là thằng này đang bày kế khích tướng đây. Mình bị trúng kế từ dạo đó, khôn thêm và đứng lên từ đạo dó.
 
Trong công việc thì khỏi phải nói, từ sếp đến bạn đồng nghiệp đều phục Gờ sát đất. Mỗi tội là ít giao lưu bạn bè. Mình thì hiểu, tính hắn khác người thường, hắn có chí muốn làm Bill Gates thứ hai nên cày với cái máy tính hăng lắm. Độ tập trung của hắn cực cao, mình thích hắn nhất điểm đó và sự tự lập cũng vậy. Một khi dành thời gian cho đam mê rồi thì lấy đâu thời gian mà bù khú với bạn bè. Đâm ra nhiều thằng không thích. Vì thế mà mỗi lần họp lớp là lại "cạch mặt" hắn ra.

Mình thì ngược lại, mình tin hắn có thể làm nên nghiệp lớn nên chẳng than phiền cá tính của hắn. Cách dạy con của hắn cũng khá hay, nhỏ nhẹ mà hiệu quả. Hắn sống rất được lòng vợ, hắn bảo "nhất vợ nhì trời mà". Ngoài công việc thì thời gian còn lại hắn dành hết cho việc chơi với vợ con, mặc kệ bạn bè kéo nhau tăng hai, tăng ba... Hắn sống có chừng mực, chỉ cà phê cà pháo, nhậu nhẹt với những người hắn nể trọng. Được cái những thằng bạn thân từ hồi có mỗi manh quần đùi là hắn không bao giờ quên.

Hội tụ đông đủ hơn cả là vào ngày Tết, làm ăn quanh năm suốt tháng nên có vài ngày nghỉ Tết thì cả hội kéo hết về làng. Và có một chỗ mà năm nào cũng thế, cả hội phải rủ nhau cho thật đông đủ để đi, đó là nhà thằng Huy. Nó cùng tuổi với mình, học và chơi với nhau suốt gần 12 năm trời nhưng nó đoản mạng, mất sớm vì ung thư đường ruột khi tuổi đời mới 20. Lần nào tới thăm, thằng Vê cũng đại diện thắp hương lên bàn thờ, gọi nó về chuyện trò cho vui. Không biết nó có chịu về không? Và lần nào cũng thế, mẹ nó cứ thút thít, mắt ngấn lệ. Mình thì chỉ biết ngoảnh đi nơi khác, không dám nhìn vì nếu không là mình cũng òa khóc ngay.

Những dịp tất niên hay họp lớp đều mời anh trai nó đến chơi cùng, giống như là người trong hội vậy. Thằng Tê lần nào cũng thế, để riêng cái bát và đôi đũa cạnh ly rượu hoặc ly bia xem như có Huy ngồi cùng. Sau một vòng cạn ly là lại chia cái ly ấy ra thành những phần đều nhau, thằng Tê bảo đó là lộc, ai cũng phải uống. Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng chưa bao giờ hội mình bỏ đi cái lệ ấy cả. Và những lần hội ngộ như thế, mình vẫn thường dạo đàn guitar rồi hát:

"Rung tiếng tơ gọi bước chân người xa xứ
Bạn bè ơi nơi phương xa đêm hằng nhớ
Tiếng đàn tôi vọng những đêm trăng
Gọi hồn người bạn dưới đất đến ngồi chung
Buông dạt dào những ca khúc tình nhân"...

Ý kiến bạn đọc ()