Thứ sáu, 5/2/2016, 13:08 (GMT+7)

Hỡi các đức lang quân, đừng để vợ phải văn minh một mình

Khi phụ nữ trở nên văn minh hơn, hiểu biết hơn, họ cần lắm đôi bờ vai của một người nương tựa, dù họ có mạnh mẽ đến mấy. Họ là phụ nữ. Và không có phụ nữ nào muốn cô đơn.

Catherine Yến Phạm

Sáng nay dù không muốn nhưng tôi xin mạn phép viết bài này. Dù bị ném đá chắc cũng được. Tôi có một học trò học lớp phụ huynh. Em giỏi và chăm con rất tốt. Em áp dụng rất tốt những gì đã học và con em rất dễ thương. Nhưng em sáng nay message cho tôi nói một câu: "Chị ơi em khổ quá!".

Tôi nghe câu chuyện của em mà buồn suýt khóc. Không chỉ có em mà hàng trăm phụ nữ tôi từng gặp đều có chung tâm trạng giống em. Cả gia đình nội ngoại đều không tán thành việc nuôi con thuận tự nhiên, muốn con sống y như mình hồi xưa. Không biết phải dạy con nhẹ nhàng mà cương quyết là sao. Mà chỉ chăm chăm vào việc bắt con học bắt con nghe lời, bắt con ăn nhiều, uống sữa công thức cho mập...

Tôi buồn hơn cho các chị em khi chồng là người đứng về phía nội ngoại gì đó mà không hiểu rằng vợ mình đã học, đã thấu hiểu và đang cố gắng nhiều như thế nào.

Tôi hiểu người phụ nữ cố gắng rất nhiều. Cô ấy muốn nhiều điều. Muốn tất cả những điều tốt nhất cho đứa con của mình. Cô ấy tầm cầu học tập. Cô ấy cố gắng bằng cả trí óc lẫn trái tim. Các anh đã có bao giờ nghĩ như thế chưa? Các anh có hiểu và thương cho cô ấy chưa?

Có lẽ các anh thấy mình giỏi quá, thấy phụ nữ "sâu sắc như cơi đựng trầu" chăng? Không đâu các anh à, phụ nữ chúng tôi chỉ hiền, chịu đựng vì chúng tôi bị đè bẹp nhiều nghìn năm nay nên sức chịu đựng cực lớn . Nhưng chúng tôi không ngu. Ngược lại, chúng tôi cố gắng mỗi ngày mỗi giờ để vươn lên, mà để cho ai? Để có thể đem cho chồng con mình nhất là con mình, những gì tốt nhất. Chúng tôi học tính hy sinh này từ bé. Mà bây giờ nếu ngay người chồng mình mà mà còn không hiểu mình nữa thì như thế có đáng ko?

Mình xin thay mặt các chị em nói với các anh câu này: "Em đã rất cố gắng, anh có thể hỗ trợ em phần nào, được không?". Khi phụ nữ trở nên văn minh hơn, hiểu biết hơn, họ cần lắm đôi bờ vai của một người nương tựa, dù họ có mạnh mẽ đến mấy. Họ là phụ nữ. Và không có phụ nữ nào muốn cô đơn!

Vậy mà phụ nữ Việt Nam khi văn minh hơn, học hỏi nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn họ lại phải cô đơn. Phụ nữ giỏi thì không lấy được chồng, phụ nữ không nghe lời trong việc nuôi con như "ông bà " thì bị cô lập. Trong khi đó, phụ nữ chỉ cần được yêu, được hiểu mà thôi.

hoi-cac-duc-lang-quan-dung-de-vo-phai-van-minh-mot-minh

Phụ nữ chỉ cần được yêu, được hiểu mà thôi. Ảnh minh họa.

Cho con bú mẹ mà bị gia đình kỳ thị. Yêu con tôn trọng con mà bị chê bai là nuông chiều. Trong khi những người kia thì nuông chiều đến khi không chiều nổi nữa thì la mắng đánh đập đứa nhỏ.
Đứa trẻ lầm lỗi là điều không tránh khỏi, nhưng nếu bạn coi điều đó là bình thường thì sẽ bị nói là nuông chiều. Trong khi đó để con bình tĩnh cùng mẹ dọn mảnh vỡ thì bị coi lại "mẹ ác".

Ở sao cho vừa lòng người? Không lẽ tôi khuyên hết các chị em "ở vậy" cho xong? Khi chị em văn minh không lẽ là lúc chị em cô đơn trên sự tiến bộ của mình sao? Tôi không cổ vũ việc lấy chồng ngoại, tôi cũng từng thấy rất nhiều ông bố Việt tuyệt vời, nhưng sao số lượng ấy so với những gì tôi thấy ở người nước ngoài ít quá. Nếu tỷ lệ đàn ông Việt tốt là 20% trên 100% thì ngược lại ở đàn ông Tây là 60-70% trên 100%.

Tôi từng thấy những anh chàng Tây không ra gì. Nhưng nói thật theo kinh nghiệm của tôi, những anh chàng dễ thương nhiều hơn. Tôi còn nhớ hôm qua đi ăn bún bò thì cậu bé bàn bên cạnh phun bún ra vì không muốn ăn. Lập tức bị ăn cái tát của bố. Mẹ gào lên: "Anh để con tôi yên, nó không ăn thì thôi nó mới 2 tuổi sao tát nó?".

Tôi còn nhớ một lần ở Chicago và rất nhiều lần nữa tôi chứng kiến những ông bố cho con ăn chậm rãi, vừa ăn vừa nói chuyện với con. Thậm chí khi con lè ra còn bế con qua một bên để "phạt " con nhìn người khác ăn ngon chưa kìa. Một lát sau đứa trẻ vào ăn ngon lành!

Hôm tôi gặp một người bạn từ Mỹ về. Tôi bận rộn trả lời tin nhắn nên Mimi hỏi không trả lời ngay, anh ấy nhăn mặt với tôi: "Catherine, con hỏi em kìa, em trả lời con ngay đi. Bỏ điện thoại xuống em". Sau đó anh quay ra nói ngay với bé: "Con ghét mẹ cầm điện thoại đúng không? Chú cũng vậy, rồi anh cười nói chuyện với con tôi để bé đỡ buồn".

Tôi nghĩ họ chỉ là những người bình thường, chỉ là bạn, mà còn chưa có con nữa, sao họ văn minh thế? Tôi không muốn so sánh, tôi hiểu chúng ta đến từ hai nền văn hoá khác nhau nên cách cư xử khác nhau. Tuy nhiên xin các anh, một lần nữa, đừng để phụ nữ phải văn minh một mình.

Ý kiến bạn đọc ()