Nguyễn Thư
Chiều nay nghe giai điệu quen thuộc của bài Happy new year, tôi giật mình nhận ra mùa xuân đang gõ cửa từng nhà. Với tôi, đây là khoảng thời gian có nhiều ý nghĩa, vui cũng có mà buồn cũng có. Đã hai năm rồi, mùa xuân với tôi chỉ là khoảng trống khó lấp đầy, mọi thứ vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn của nó, không đợi chờ một ai nhưng có khi nên để thời gian tạm ngừng phút chốc và suy nghĩ về bản thân. Trôi giữa dòng thời gian vô tận ấy là quá khứ, là ký ức, là kỷ niệm mà ta có thể đã quên hay cố tình muốn quên.
Ngày hôm nay, tôi đã can đảm để lòng mình trở lại với quá khứ, với hoài niệm tuổi thơ trong trẻo và ngây thơ bên người bà yêu dấu. Bà tôi là người phụ nữ mộc mạc, sống hồn hậu như thiên nhiên, cây cỏ. Cũng như bao người phụ nữ bình dị khác, cuộc đời bà là những chuỗi ngày lo toan vất vả vì con cháu.
Càng lớn, càng hiểu chuyện, tôi càng cảm nhận một cách rõ nét hơn giá trị của thứ gọi là hạnh phúc giản đơn. Người ta có thể mơ nhiều, ước nhiều nhưng giá trị nền tảng mà gia đình người thân đã tạo lập cho bản thân mãi luôn là những hạt ngọc tinh túy trong tâm hồn.
Tôi nhớ vô cùng, yêu vô cùng mùi trầm hương lan tỏa trong căn nhà của bà, nó sưởi ấm bầu không khí còn rơi rớt lại của mùa đông lạnh lẽo để đem về hơi thở mùa xuân. Mỗi độ Tết đến, bà tôi lại bận bịu với bao nhiêu là thứ việc không tên để chuẩn bị tinh tươm cho một cái Tết an lành. Tôi thường ngồi rửa từng chiếc lá dong để bà gói bánh chưng, mùi lá dong thoang thoảng, hòa quyện cùng mùi đỗ xanh thơm giền làm đánh thức mọi giác quan.
Và đến khi âm hưởng của bài hát Happy new year vang lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn là lúc tôi cảm nhận rõ nét nhất bóng dáng của mùa xuân.Vô thức, tôi ngước nhìn khuôn mặt bà mà lòng se lại, mái tóc bà đã ngả trắng gần hết, từng nếp nhăn hiện hữu. Vậy là thời gian không buông tha một ai. Tôi bất chợt nhận ra mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu khi được sống trong tình yêu thương của gia đình. Tôi ý thức phải nâng niu, trân trọng những gì đang có.
Không hiểu là bởi đất trời thay đổi làm lòng người cũng rung động theo hay vì thời gian đã làm con người nhận ra giá trị cuộc sống mà trong tôi bỗng nảy nở những tình cảm trước kia chưa từng có. Hình ảnh bà tôi tỉ mỉ, chau chuốt cho từng chiếc bánh chưng in đậm vào trái tim, tâm trí để tôi thấy thương bà vô cùng, thương cho những vất vả, nhọc nhằn của cuộc đời bà, thương cho những nắng mưa dãi dầu bà đã đi qua.
Cảm xúc đưa ta về những ký ức tươi đẹp nhưng nó cũng khơi lại cả một trời đau thương mất mát. Tôi đứng một hồi lâu trong căn nhà xưa ấy mà không sao ngăn đựơc nước mắt rơi. Cảnh thì vẫn vậy mà người xưa đâu rồi? Bài hát Happy new year vẫn ngân nga nhưng giai điệu đã khác xưa. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để bản thân trở nên lạnh lùng, vô cảm, để giết chết cảm xúc. Và tôi tưởng mình đã thành công khi một thời gian dài chỉ có bản thân đối diện với 4 bức tường, vui không cười, buồn không khóc.
Tôi lẩn tránh tất cả, lẩn tránh sự thật, tự lừa dối bản thân để một mình sống trong cái thế giới chỉ có mình tôi và nỗi đau.
Những đêm dài với mộng mị và nỗi nhớ đã gần như chiếm lĩnh hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tất cả chỉ còn là một màu đen ma quái và sự cô đơn, sợ hãi bủa vây. Hơn 20 năm sống trên đời, tôi đã thực sự thấm thía thế nào là đau đớn, mất mát tột cùng, một nỗi đau không thể nói thành lời nhưng lại có thể len lỏi đến từng tế bào. Tôi biết tất cả những người yêu quý tôi và cả bà tôi nữa không hy vọng tôi sống mà chỉ như đang tồn tại. Chính tôi còn không thể nhận ra bản thân mình đã trở thành cái gì trong những ngày tháng ấy.
Người ta có thể khuyên nhau nên để quá khứ lại sau lưng và nhìn về một tương lai khác nhưng lại luôn có khoảng cách rất xa giữa mong muốn và thực tế. Thời gian cũng có thể là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương nhưng tôi dám chắc một điều không có vết thương nào không để lại sẹo. Có chăng khác biệt chỉ là cách mà người ta che giấu vết sẹo đó mà thôi. Cái cách mà tôi lựa chọn mặc dù tiêu cực nhưng nó giống như một liều thuốc tê cực mạnh để tạm thời chống lại cơn đau hoành hành.
Giờ đây khi thuốc tê đã hết và tôi cũng đã được giải thoát khỏi cái thế giới tăm tối mộng mị đó, tôi đã đủ can đảm để đối diện với mất mát, đủ dũng khí để ngắm nhìn tấm ảnh thờ của bà. Tôi biết quá khứ cho dù đau thương nhưng nó khiến ta trưởng thành hơn để biết trân trọng hiện tại và có trách nhiệm với tương lai.