Như Quỳnh
(Cuốn sách của tôi)
Tôi thực sự không thích nữ chính của truyện, Tô Vận Cẩm quá dửng dưng trong tình yêu, quá lý trí trong tình cảm và đặt cao tự tôn của bản thân. Cô luôn là người thụ động. Từ những rung động đầu đời đến khi thực sự yêu nhau, rồi khi cả hai trùng phùng sau những năm tháng đằng đẵng xa cách, cô chưa một lần là người "dám" hết mình với tình yêu ấy.
Nếu như là thời học sinh, tôi có thể hiểu, cô ấy sợ hãi trước thứ tình cảm dữ dội của Trình Tranh, sợ đổ vỡ, sợ đau khổ, "thà thu mình vào vỏ ốc, cũng còn hơn là trần trụi gánh thương đau". Nhưng sau này, khi cả hai đã trải qua thứ tình yêu đầu đời ngọt ngào nhưng cũng lắm ghen tuông, hờn giận, cô vẫn luôn lý trí như thế.
Tất nhiên, Vận Cẩm cũng từng cố gắng để dung hòa, chia sẻ cuộc sống chung với Trình Tranh. Nhưng sao cô không cố gắng để hiểu anh, hiểu tình yêu của anh, không thử một lần vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân để níu giữ tình yêu ấy, mà phải để cả hai đi một con đường vòng xa như vậy mới gặp lại nhau khi giữa hai người đã chất chồng những đớn đau và hiểu lầm? Tôi luôn tự hỏi: sao con người ta cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi ai cũng như ai, tất cả đều yếu đuối trong tình cảm? Suy cho cùng, bên trong cái vỏ lãnh đạm đó của bạn, vẫn là bạn đau nhất.
Còn Trình Tranh, sinh ra trong gia đình giàu có, học hành, thể thao nổi trội, diện mạo xuất chúng nhưng ngay từ cái chạm mặt vô tình với Tô Vận Cẩm đã rơi vào bể ái tình. Những xao động thanh xuân khiến cho chàng trai không lý giải nổi tâm trạng của mình, luôn dùng lời lẽ khích bác, trêu chọc để gây sự chú ý với Vận Cẩm. Để rồi khi nhận ra hạt giống tình yêu đã cắm rễ trong tim mình, anh lại lặng lẽ đuổi theo cô. "Có lẽ người bận tâm nhiều hơn sẽ vĩnh viễn là kẻ thua cuộc". Trong tình yêu ấy, phải chăng Trình Tranh là kẻ thua cuộc?
Nếu như tình yêu của Thẩm Cư An dành cho Vận Cẩm khiến người ta liên tưởng đến "đất trời vĩnh cửu", an an ổn ổn, bình bình đạm đạm, mờ mờ nhạt nhạt thì tình yêu của Trình Tranh là thứ tình yêu "đất trời long lở", dám yêu dám hận, dám theo đuổi đến cùng. Trước đây, anh yêu cô bằng thứ tình yêu xốc nổi của tuổi trẻ thì nay, anh yêu cô bằng sự trưởng thành, vững vàng của người đàn ông chín chắn.
Cuộc đời dâu bể, 4 năm đằng đẵng chia cách, người đến, người đi, chẳng ai không thay đổi nhưng tình yêu của Trình Tranh với Vận Cẩm vẫn vẹn nguyên như thế, nó như đám lửa âm ỉ chờ một cơn gió là bùng lên dữ dội. Có lẽ, nếu không có 4 nămly hợp ấy thì cũng không có Trình Tranh và Tô Vận Cẩm nắm tay nhau đi suốt cuộc đời như ngày hôm nay.
Một Tô Vận Cẩm luôn cao ngạo, một Trình Tranh luôn yêu hận hết mình. Một câu chuyện tình kéo dài 10 năm với biết bao yêu - ghét - giận - hờn, bao nhớ nhung, sầu muộn, bao xa cách, dằn vặt... Để rồi "khi còn son trẻ chúng mình cũng từng lạc bước nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây". Những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau... Vâng, chúng ta hãy cứ tin như thế.